Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.

m cái nĩa lên nhúng vào ly mì mấy cái cho mềm rồi ăn lấy ăn để mà không biết

cay, biết nóng thế nào. Tại hắn đang giận mà. Em không biết là hắn đang giận

nên hỏi hắn ăn có vừa miệng không thì hắn lập tức ngước mặt lên trong khi miệng

vẫn còn ngậm mì, liếc em một cái rồi cúi xuống ăn tiếp. Em thấy vậy nên cũng

thôi không hỏi nữa. Tính cách trẻ con này của hắn lần đầu tiên em mới được

thấy, em khẽ cười rồi quay sang hướng khác vì sợ hắn sẽ nhìn thấy. Còn hắn, mới

một loáng đã ăn hết mì trong ly. Hắn bỏ ly mì và cái nĩa xuống, lấy khăn lau

miệng rồi cầm ly nước lên uống một hơi đến hết. Sau khi cục tức trong người đã

vơi bớt, hắn mới nhận ra vị cay của mì vẫn còn đọng trên đầu lưỡi. Hắn vội chạy

xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước uống ừng ực đến nửa chai. Em nhìn

theo hắn không khỏi bật cười, cũng may cho em là hắn không để ý chứ nếu không em

có mười cái mạng cũng không xong với hắn đâu.

Uống nãy giờ gần hết

chai nước lạnh mà độ cay vẫn không thuyên giảm là bao, hắn nhăn nhó đến phát

tội. Em thấy vậy liền chạy vào cầm theo cái ly nước của hắn, đổ phần nước nóng

còn dư để nấu mì lúc nãy ra ly rồi đưa cho hắn.

- Ngài uống nước nóng

vào thì sẽ hết cay ngay thôi ạ. Mẹ tôi thường nói với tôi như vậy mỗi khi tôi

ăn nhầm món có vị cay. - Khi nói ra câu nói đó, sóng mũi em lại thấy cay cay,

là em đang nhớ đến bà - người mẹ quá cố của em.

Hắn đưa tay cầm lấy,

vừa thổi vừa uống. Sau khi uống hết hắn mới cảm thấy không còn cay nữa, đặt ly

nước lên bàn, hắn buông ra hai từ dễ làm cho người khác phật ý sau khi đã cất

công nấu cho hắn ăn:

- Dở ẹc!

Rồi hắn quay đi, không

đoái hoài gì đến em nữa, câu chê nửa thật nửa đùa của hắn làm em quên hết mọi

sự buồn bã. Em mỉm cười rồi ra ngoài dọn dẹp bàn cho sạch sẽ. Hắn đang ngồi

trên ghế xem ti vi, mắt thì dán vào màn hình nhưng đầu óc lại không hề tập

trung. Hắn đang bận suy nghĩ, hắn tự hỏi từ khi nào mà hắn lại có thói quen bắt

bẻ từng câu, từng chữ trong câu nói của em? Rồi từ khi nào hắn bắt đầu nói đùa

bằng hai từ đó mặc dù hắn biết, em nấu mì cũng không tệ? Nhà không có mì gói,

hắn biết chứ vì hắn nghĩ ăn mì ly tiện hơn mì gói. Rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì

thế?



Thời gian lại thấm

thoát trôi qua, mới đó mà đã một năm em sống ở nhà hắn. Trong một năm đó, em

những tưởng là sẽ bị hắn hành hạ bằng những trò tiêu khiển khác nhưng từ sau

lần hắn bắt em thử thuốc, hắn đã cho em yên đến tận bây giờ. Đột nhiên, trong đầu

em lại lóe lên một suy nghĩ: Lẽ nào… hắn đã thay đổi?

Còn khoảng hai ngày nữa

là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của hắn, em biết việc này khi vô tình nghe được

Luck nói chuyện với hắn để bàn về việc tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành

tráng như mọi năm. Vì hắn là người thừa kế tương lai nên việc này không thể làm

sơ sài được.

Sau khi nghe được tin

thì tối hôm đó em liền xin hắn một việc mà từ trước đến

giờ em chưa bao giờ dám mở miệng.

- Thiếu gia! Ngày mai

ngài có thể cho phép tôi…

Đứng trước mặt hắn, em

không sao mở lời được, thấy em cứ ấp a ấp úng mãi nên hắn khai sáng cho em:

- Muốn gì cô cứ nói!

- Tôi muốn xin phép

ngài… ngày mai cho tôi đi ra ngoài một chút, được không ạ? - Ấp úng mãi cuối

cùng em cũng nói được tròn câu.

- Cô vừa nói cái gì? -

Hắn quát lên đầy ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên em dám mở miệng xin hắn việc

đó.

- Tôi… Tôi chỉ đi một

chút thôi… sẽ không lâu đâu ạ. - Em nghe hắn quát thì hồn vía lên mây, vội phân

trần.

Hắn thấy mình hơi quá

nên nhẹ giọng hỏi:

- Cô muốn ra ngoài làm

gì?

- Tôi chỉ muốn mua một

chút đồ thôi! - Em dè chừng nhìn hắn, sợ rằng hắn sẽ không cho đi.

- Cô sẽ không bỏ trốn

luôn chứ? - Hắn vờ hỏi nhưng không nhìn em.

- Dạ, tôi không dám

đâu! - Em xua tay.

- Tốt! Vậy thì ngày mai

cô có thể đi. - Hắn nói xong thì đứng dậy đi vào phòng lấy thêm cái áo khoác

mặc vào người rồi rời khỏi nhà, để lại lời cảm ơn rối rít của em ở sau lưng.

Hắn không biết là em

vui đến nhường nào đâu, nếu không cần ra ngoài mua đồ gấp thì em cũng chẳng

muốn ra ngoài làm gì. Nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để em tận hưởng

không khí thiên nhiên sau tám năm bị giam cầm ở địa ngục. Em vui lắm! Em không

biết phải diễn tả nỗi vui mừng của mình như thế nào. Ngày mai là ngày em được

giải thoát dù chỉ có một ngày.

Hắn lái chiếc xe Benz

màu đen của mình đến cửa hàng điện thoại di động. Vừa lái hắn vừa thắc mắc, mục

đích thực sự muốn ra ngoài của em là gì? Trốn

thì em không thể vì sợi dây chuyền của em còn nằm trong tay hắn, em không thể

bỏ đi mà không có nó được. Em đã chịu đựng suốt tám năm chỉ để có lại sợi dây

chuyền đó thì chẳng lẽ hai năm còn lại em lại chịu không nổi sao?

Dừng xe trước cửa hàng

điện thoại di động lớn, hắn gửi xe rồi bước vào trong.

Một nhân viên kéo cửa

mời hắn vào, một loạt ánh nhìn của nữ nhân viên bán hàng đều đổ dồn về phía hắn

như nhìn thấy một minh tinh điện ảnh. Nhưng hắn không quan tâm, thản nhiên đi

đến từng quầy bán điện thoại đắt, rẻ khác nhau để xem. Một nữ nhân viên có

gương mặt trắng dễ thương và mái tóc nâu đen thấy hắ


XtGem Forum catalog