
n
nơi khác cốt chỉ để tìm một cửa hàng bán quà tặng sinh nhật mà thôi. Ngày mai
là sinh nhật hắn, em muốn mua một món quà thật ý nghĩa để tặng hắn. Nhưng nhà
hắn giàu thế kia, đâu có thiếu bất cứ thứ gì, nếu em mua một món đồ tầm thường
tặng cho hắn chẳng phải là hoài công vô ích sao? Nếu đã mua không được thì em
tự tay làm lấy vậy.
Nghĩ thế, em liền vào
một cửa hàng bán những loại giấy xếp sao, xếp hạc và nhiều loại giấy xếp khác.
Em nghe người ta nói nếu xếp một nghìn ngôi sao hay một nghìn con hạc giấy thì
điều ước sẽ thành sự thật. Nhưng mà thời gian gấp rút như vậy sao em có thể làm
kịp? Nhưng nếu đã là quà tặng thì không cần phải nhiều nhỉ, chỉ cần một cái
thôi cũng đủ nói lên được sự chân thành của mình.
Em mua một bịch giấy
xếp sao nhiều màu và một chiếc hộp nhỏ màu trắng, sau đó lấy tiền đưa cho cô
bán hàng rồi nhanh chóng rời đi.
Lấy điện ra xem giờ
thấy vẫn còn sớm nên em không vội về nhà. Hắn đã nói là cho em nghỉ cả ngày mà
nên không việc gì phải lo.
Thoải mái dạo chơi trên
con đường dài quen thuộc, em cảm thấy mọi việc như mới xảy ra hôm qua vậy. Mới
ngày nào em còn là một cô bé ăn mày đen đuốc, dơ
bẩn mà bây giờ đã trở thành thiếu nữ tuổi trăng tròn với khuôn mặt xinh đẹp và
làn da trắng muốt. Em từ một con bé chỉ biết xòe tay xin những đồng bạc lẻ từ
tay người khác nay có thể tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân mình. Dù rằng
những ngày sống với hắn em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc nhưng ít ra hắn đã
không đối xử quá tệ bạc với em. Em cảm kích hắn mặc dù hắn đã cướp đi sự tự do
của em và luôn làm cho em bị tổn thương nhưng hắn đã cho em một cuộc sống mới,
cho em có cơ hội thay đổi bản thân mình. Em luôn biết ơn hắn vì điều đó.
Đi được một đoạn, em
thấy có một cái thùng xốp được đặt ở trước cửa một ngôi nhà lớn. Trên thùng có
một mảnh giấy nhỏ và vài chữ được viết bằng tay, em cầm lên xem thử.
“Ai có lòng tốt thì
nhận nuôi”
Mảnh giấy chỉ có vỏn
vẹn bảy chữ, em không hiểu hàm ý của nó là gì cho đến khi cái thùng xốp đó đột
nhiên động đậy. Em tò mò, nhét vội mảnh giấy vào túi xách rồi mở cái thùng đó
ra.
- Ôi! Dễ thương quá!
Em buột miệng kêu lên
khi nhìn thấy một con chó con bên trong thùng, nó vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy ánh
sáng mặt trời sau một ngày một đêm bị chủ bỏ vào đây. Nó nhìn em bằng ánh mắt
biết ơn và sủa lên hai tiếng “gâu gâu” thay lời cảm ơn.
Em bế nó ra khỏi thùng
rồi ôm nó vào người, vuốt ve bộ lông mềm mượt như tơ của nó. Nhìn nó giống như
con chó mà ngày đó em đuổi theo, đáng yêu vô cùng. Em vốn rất thích chó con
nhưng em không thể nhận nuôi nó được vì nơi mà em đang ở không phải là nhà em.
Hơn nữa, đem nó về nuôi hắn không chịu lại xách cổ nó ném ra ban công thì khổ.
- Xin lỗi em! Chị không
thể mang em về nhà được. Chị tin rằng sẽ có người khác tốt hơn chị đem em về
nuôi.
Nói rồi em đặt nó lại
vào trong thùng với vẻ luyến tiếc, vì sợ nó sẽ bị ngạt nên em xé cái nắp thùng
ra để cho ánh sáng lọt vào. Em mỉm cười, sờ đầu nó lần cuối rồi lấy mảnh giấy
lúc nãy ra dán vào thùng, sau đó bỏ đi.
Đi được vài bước, em
cảm thấy có cái gì đó đang đi theo mình, em quay lại nhìn thì không thấy ai hết
nhưng khi em nhìn xuống thì lại thấy con chó ấy lẽo đẽo theo sau. Em ngồi
xuống, bế nó lên để mắt nó đối diện với mắt mình, nói:
- Em đừng đi theo chị
nữa, chị không nuôi em được đâu. Thông cảm cho chị nhé!
Em bế nó lên đi tới chỗ
lúc nãy, dựng lại cái thùng đã bị nó làm ngã
khi cố thoát ra ngoài. Một lần nữa, em đặt nó vào đó. Nó nhìn em bằng ánh mắt
cầu khẩn, mong rằng em sẽ động lòng mà nhận nuôi nó nhưng em không thể.
Lần này em cố bước đi
thật nhanh thậm chí là chạy để nó không kịp đổi theo nhưng khi em vừa quay đầu
lại thì thấy nó đang chạy tới chỗ em. Em càng chạy thì nó lại càng theo. Em thở
dài rồi bế nó lên.
- Thôi được rồi, chị sẽ
đem em về nhà nhưng mà em nhớ là phải im lặng không được để thiếu gia phát hiện
nghe chưa?
Chó con nghe em nói
xong thì hai mắt sáng long lanh, vẫy vẫy cái đuôi thay cho lời đồng ý. Em mỉm
cười rồi chạy đi mua thức ăn cho nó và một cái giỏ xách lớn để bỏ nó vào.
- Em chịu khó ở trong
đây cho đến khi về đến nhà nha.
Sau khi chắc rằng sẽ
không bị ai nhìn thấy, em mới an tâm đi về nhà.
Về đến nhà, khi đã chắc
rằng hắn không có ở nhà em mới an tâm bắt chó con ra khỏi giỏ. Dường như cảm
nhận được là mình đang ở trong một ngôi nhà hoàn toàn mới nên nó cứ ve vẩy cái
đuôi mãi không ngưng. Em mỉm cười rồi đặt nó xuống.
- Từ nay chị sẽ gọi em
là Puppy nhé!
Sau đó, em đổ thức ăn
ra một cái khay nhỏ cho nó ăn vì sợ rằng nó sẽ đói. Nhưng mới đổ được một chút
thì em nghe có tiếng mở cửa.
“Thôi chết! Thiếu gia
về rồi, phải làm sao đây?”
Nhìn xuống con Puppy
đang chạy lòng vòng quanh chân em mà không khỏi lo lắng. Em thì đang lo chết
khiếp còn nó thì cứ nhởn nhơ như không. Em loay hoay không biết nên giấu nó ở
đâu thì mắt em chợt nhìn thấy một cái tủ chạn ở dưới bếp. Không chần chừ, em
vội mở tủ ra rồi nhốt nó vào đó nhưng không quên dặn:
- Ở yên trong đó và
không được gây ra