
Chỉ Di nghe thấy, có vẻ
hơi ngạc nhiên, ngoảnh đầu về phía phát ra tiếng nói của cậu, “Sao anh phải nói
như thế, chúng ta đều biết rõ đó chỉ là tai nạn mà thôi,em cũng nói với bố mẹ
như vậy, chẳng ai muốn xảy ra sự tình thế này, đây không phải lỗi lầm của ai
hết, tại sao mọi người cứ trách móc mình làm gì, sự đã rồi cũng chẳng vì có
người gánh trách nhiệm mà được cứu vãn, tương tự như thế, trách móc ai cũng
không thể làm mắt em sáng lại được. Kỉ Đình, em cảm ơn anh giây phút cuối cùng
đã cứu lấy Chỉ An”.
Nghe thấy câu nói sau
chót ấy, Kỉ Đình ngẩng đầu lên nhìn Chỉ Di, gắng thử kiếm chút gì đó từ trong
ánh mắt cô bé, nhưng nhìn lên vẫn chỉ là đôi mắt trong veo, giờ gợn vẻ trống
trải ấy.
Chỉ Di dường như không
hay biết phản ứng của Kỉ Đình, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Hồi còn bé,
em với Chỉ An hay đùa với nhau, lúc nào nó cũng bảo là nó thích bóng đêm, vì
bóng đêm có thể dấu được mọi vật. Em thì bảo em sợ nhất bóng tối, nếu trong thế
giới của em không có bóng tối hiện diện, chỉ có sớm mai, thì tốt biết bao, còn
như bây giờ, hình như em còn ngửi thấy được hương của giọt sương vương trên cây
lá. Anh xem.Ông trời đã bày trò đùa cợt ghê gớm với em đến thế,ông trời làm thế
giới của em chỉ còn lại bóng tối mà thôi”.
Kỉ Đình lắng lặng trước
nụ cười và giọng nói run rẩy của Chỉ Di, đúng vậy, xưa nay ông trời vốn đã
không công bằng, nếu không, ông đã không bắt một cô gái thế này gánh chịu một
tổn thương kinh khủng đến vậy. Cậu nhổm người bên cạnh Chỉ Di, bảo cô, “Thế nhưng
em vẫn phải nhớ những lời anh nói với em hồi anh gặp em đầu tiên đấy”
Chỉ Di “nhìn” cậu đầy
nghi ngại, cậu cố nặn ra một nụ cười hệt cô, “Anh đã bảo là, có anh ở bên cạnh
đây, em không phải sợ gì cả”.
Chỉ Di sững người hồi
lâu, sau đó mỉm cười. Đây là nụ cười xuất phát từ đáy lòng của cô kể từ sau khi
bị thương, thế nhưng rất nhanh thôi, nụ cười ấy đã bị một nỗi buồn không tên
thế chỗ mất, “Em cám ơn anh, có anh, có bố mẹ đối xử với em thế này, suy cho
cùng em vẫn còn may mắn lắm-nếu bây giờ có cả Chỉ An ở đây nữa thì hay quá, Chỉ
An, cuối cùng em vẫn không thể giữ nó lại được sao?”
“Chỉ An” Kỉ Đình đờ đẫn
nhắc lại, không hiểu sao cậu rất nhạy cảm với mấy từ này. Lúc này cậu mới nhớ
ra là kể từ cái đên Chỉ Di gặp nạn, cậu không còn nhìn thấy Chỉ An đâu nữa. Cậu
có thể hiểu trong lòng Chỉ Di lúc ấy cảm thấy thế nào, bởi vì lúc đó cậu với cô
đều chơ vơ và hoang mang hệt như nhau, vậy nên khoảnh khắc cô rơi nước mắt, cậu
đau đớn tột cùng nhưng lại không biết cách nào để an ủi cô. Cậu nghĩ, mọi việc
đang rối tung, cả hai đành phải tự dằn lòng lại. Những ngày Chỉ Di chìm vào hôn
mê vừa qua, cậu đã nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ cả về biết bao nhiêu điều nhỏ nhặt
từ tấm bé cho đến khi lớn lên, từ khi nào cậu đã biết đứng trong thế giới tẻ
nhạt, cứng nhắc của mình mà vụng trộm ngắm nhìn Chỉ An và cõi đất trời sặc sỡ,
hoang dã ngông cuồng mà cô ngự trị? Có lẽ ngay lần đầu tiên đụng mặt cô trước
cửa nhà cô, cậu nhận nhầm người, cô chỉ trề môi nói “đồ ngốc”, hay có thể là
lúc cậu hớn hở đối đầu với mối nguy hiểm bị người lớn mắng mỏ mà theo cô đi
“bài trừ tệ nạn” trong khu trường học, cũng có thể là lúc cô bất chấp cầm lấy
tay cậu, đặt vào ngực cô để uy hiếp cậu…Trước nay cô chưa từng đếm xỉa đến cậu,
cậu cũng cẩn thận che đậy tâm trạng nổi loạn của mình rồi, thế mà cuối cùng vẫn
cứ chìm vào nơi đó.
Chỉ An là nghiệp chướng
của cậu, cũng giống như vết thương cô để lại nơi khóe môi cậu, dớn đau, rấm
rứt, triền miên. Cậu đã yêu phải nghiệp chướng của mình.
Cậu đã suy nghĩ kĩ càng,
đợi đến khi tình hình của Chỉ Di ổn định hơn, cậu nhất định phải hỏi Chỉ An cho
rõ ràng mọi chuyện. Cậu và Chỉ An, như lời của Lưu Lý Lâm, chỉ nghĩ đến thôi
cũng đã khiến người ta phải điên cuồng rồi, thế nhưng cậu đã phải an phận suốt
hai mươi mốt năm trời, cũng chỉ mong có một lần điên cuồng này thôi.
Chỉ Di nói cuối cùng cô
vẫn không thể giữ Chỉ An lại được sao?
Lời nói của cô có ý nghĩa
gì, con tim Kỉ Đình như thể bị một bàn tay vô hình thít chặt lấy, “Em bảo Chỉ
An…”
“Em không rõ những ngày
em hôn mê đã xảy ra những chuyện gì, nhưng qua lời bố mẹ thì em cũng đoán được
ít nhiều, mọi người đều không thấy Chỉ An đâu cả, mấy hôm nay bố em đã đi hết
những chỗ quen biết có thể hỏi, bố mẹ còn báo cả cảnh sát nữa rồi. Không phải
nó chỉ bỏ đi tạm thời đâu, chứng minh thư, rồi cả chút tiền nó dành dụm, không
cái gì còn để lại, kể cả không có việc tối hôm ấy thì nó cũng đã nghĩ đến việc
bỏ nhà đi rồi. Từ bé đến lớn, những thứ nó đã quyết thì đến chín ngựa cũng
không kéo lại cho được” Nỗi buồn thương càng khiến khuôn mặt vốn ốm bệnh của
Chỉ Di càng thêm nhợt nhạt
Kỉ Đình cảm thấy còn điều
gì đó chưa thấu tỏ, đầu óc quay cuồng, một nơi nào đó sâu trong lòng ngực bỗng
lạnh buốt xương, rồi dường như cậu nghe thấy Chỉ Di than rằng, “Nó sẽ chẳng bao
giờ trở về nữa”.
“Không thể thế được” Cậu
phản bác lại tựa hồ theo bản năng, nhưng lời phản đối ấy sao mà yếu ớt, đáng lẽ
cậu phải sớm nghĩ rằng, sau biến cố này, với tín