
, cố gắng chịu đựng
nỗi đau đớn mà một cái gai chọc vào da thịt gây ra, chịu đựng suốt mười tám năm
ròng rã. Nếu là Chỉ An, cô tự biết mình làm không đặng, vì cô là một người khá
quyết liệt, hoặc có được hoàn toàn, hoặc vứt bỏ tất thảy, chứ quyết kkhông dung
thứ chút khuyết điểm hay lẫn lộn nào . Lúc này, cô lặng lẽ quay đầu đăm đăm
ngắm nhìn dung nhan người đàn bà đang ngủ say, cuối cùng chẳng còn chút oán
hận,cũng không có chút đợi chờ nào với người đàn bà này cả, ngoài việc nuôi
nấng cô lớn lên, hai người bọn họ chỉ là người dưng mà thôi.
Ánh mắt cô rời khỏi Uông
Phàm, rồi biết chắc mình không đánh thức ai dậy, cô mới rón rén ngồi xuống bên
dường Chỉ Di. Chỉ Di bây giờ vẫn chưa tỉnh lại từ cơn hôn mê, cả người quấn đầy
băng trắng cùng đủ loại ống dẫn máy móc, chỉ có khuôn mặt là hoàn toàn nguyên
vẹn,hiện lên vẻ nhẹ nhõm tới mức cơ hồ kì dị, làm cho Chỉ An suýt thì ngỡ rằng
chị mình đang ngủ đấy thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại, sau đó sẽ nhìn cô với ánh mắt
ngây thơ như hươu non, ửng đỏ mặt mày mà rằng “Chỉ An, em nói xem, anh ấy có
thích chị không?”
ChỉAn cứ ngỡ là cô đã rơi
nước mắt, thế nhưng không hề, khóe mắt cô tạnh khô. Cô chỉ ngồi đó, như một pho
tượng, ngắm nhìn Chỉ Di trong cơn hôn mê.
Chỉ Di, chị cô, mối liên
hệ sâu sắc khăng khít nhất của cô với cái “gia đình” này, người duy nhất yêu
thương cô vô điều kiện.
Cô cứ thế ngắm nhìn con
người đang nằm trên giường bệnh kia, không thốt một lời, cũng không biết rốt
cuộc mình đã ngồi đó bao lâu, tiếng “tít tít” phát ra từ những thiết bị không
xa cứ vang lên không ngừng. Hồi lâu, cô nghe thấy Uông Phàm phía sau lưng khẽ
trở mình sột soạt.
Có lẽ trời sắp hửng sáng,
nếu thế giới của một người vĩnh viễn chỉ có bóng tối, vậy thì làm sao mà phân
biệt được bình minh với hoàng hôn?
Cuối cùng, Chỉ An cúi
xuống bên tai Chỉ Di nói nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy gì, sau đó đứng dậy
rời đi, không một chút động tĩnh hệt như lúc cô bước vào vậy.
Lúc bước ra khỏi cổng
bệnh viện, gió đêm tràn tới, cô rùng mình, vô thức ôm chặt chiếc ba lô ôm theo
người, đi dấn lên phía trước vài bước, cô quyết định lôi từ trong ba lô ra một
cái phong bì mà Tạ Tư Niên đã đưa cho, bên trong là một xấp tiền chẳng dày
chẳng mỏng, còn có một tờ giấy nhắn ghi vài dòng chữ nhỏ. Cô ngắm nghía cái tên
ghi ngay ở dòng đầu tiên: Uông Minh, bên dưới tên có một dòng ghi đầy đủ cả địa
chỉ và phương thức liên lạc, cô cười cười, sau đó chậm rãi xé nát tờ giấy nhắn,
tận đến lúc nó tan tác vụn vời, cô mới xòe lòng bàn tay ra, những mảnh vụn giấy
màu trắng bay tứ tán giữa trận giá đêm chẳng khác nào tàn tro.
Chỉ Di tỉnh lại vào một
buổi sáng sau đó năm ngày, như lời bác sĩ nói, tính mạng cô không còn bị đe dọa
nữa, các phần bị thương rồi dần dà cũng sẽ hồi phục, duy chỉ có đôi mắt, có lẽ
sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng được nữa.Cả bác sĩ lẫn bố mẹ đều không thể
giấu mãi cô cái tin xấu này, sau khi gắng gượng ngồi dậy được, cô đã biết chân
tướng sự thật qua những lời xì xào bàn tán của đám bác sĩ, y tá cùng những câu
thì thào thẽ thọt của người nhà. Đối diện với thực tại phũ phàng ấy, cô im lìm
hồi lâu, khiến cả Cố Duy Trinh lẫn Uông Phàm đều thấp thỏm không yên, cô chẳng
khóc, cũng không quậy, thậm chí còn chẳng chịu nói năng gì, im ắng đến mức
khiến người ta phải khiếp hãi. Tận đến sau khi Chỉ Di tỉnh táo trở lại, Kỉ Đình
mới đến thăm cô lần đầu tiên, lúc cậu ngồi xuống bên cô, nói “Anh đây”, cô mới
khẽ khàng ngẩng đầu lên, cố dựa vào nơi phát ra âm thanh để tìm kiếm nơi cậu
ngồi.
“Anh Kỉ Đình, bây giờ là
ban ngày hay buổi tối?”Đây là câu nói đầu tiên cô thốt ra khi biết rõ sự tình.
Trước ánh nắt nừng rỡ của
vợ chồng Cố Duy Trinh, Kỉ Đình đư tay lên vuốt tóc cô, “Bây giờ mới là buổi
sáng thôi em ạ, bên ngoài trời đẹp lắm, gió nhè nhẹ, ánh mặt trời cũng rất rạng
rỡ”.
“Em muốn đi ra ngoài xem
thế nào, anh đi với em nhé, được không?”
Đáng lẽ ra theo tình
trạng sức khỏe của Chỉ Di lúc này, cô không được phép rời khỏi giường bệnh,
nhưng cả bác sĩ lẫn bố mẹ đều không ngăn được cô, đành phải nói khó với y tá,
đặt cô vào xe lăn thật nhẹ nhàng, cẩn thận, rồi Kỉ Đình chầm chậm lấy xe đẩy cô
đi xuống mảnh sân nhỏ của bệnh viện.
Kỉ Đình dừng xe dưới bóng
cây, ngồi xổm xuống, nhìn Chỉ Di đầy âu lo.
“Anh đang nhìn em đấy
à?”Không ngờ Chỉ Di lại là người mở lời.
Kỉ Đình gật đầu, sau đó
mới buồn rầu nhớ ra cô không nhìn thấy động tác của cậu, “Ừ, anh và bố mẹ đều
lo lắng cho em lắm. Chỉ Di, em vẫn ổn đấy chứ, nếu khóc mà thấy thoải mái hơn
thì….”
“Kể cả có rơi nước mắt,
em cũng có nhìn thấy được không?”Ánh mắt giờ đã bất định của Chỉ Di rơi vào một
chốn hư vô nào đó. “Nếu anh hỏi em có ổn không, bây giờ em rất không ổn, nhưng
thế thì đã sao chứ, em đã không thể nhìn thấy được nữa, em biết, đây là sự
thực, bất kể em khổ sở đến đâu, thì cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi”.
Kỉ Đình không hiểu nổi
mình áy náy hay thương xót, biết rõ là cô không nhìn thấy gì, cậu vẫn cúi gằm
mặt trước cô, “Anh xin lỗi, Chỉ Di, tại anh không chăm sóc tốt cho em”.