
iên cô nghe tất cả mọi thứ liên quan đến “bà
ta” từ Uông Phàm.
“Tất cả chỉ tại mẹ ruột
mày, tại nó trơ trẽn không biết nhục,đến anh rể của mình cũng không tha, từ nhỏ
tao luôn đối đãi tử tế với nó, vậy mà nó dám gây ra việc vô liêm sỉ như thế
đúng lúc tao đang mang bầu ba tháng, mày sinh ra đời vốn đã là sai lầm,thế
nhưng sai lầm ấy sao lại báo ứng lên Chỉ Di cơ chứ, thật không công bằng”. Uông
Phàm chẳng còn e dè gì nữa, bao nhiêu năm qua, bà đã nhẫn nhịn, đem hết lí trí
đáng nể cùng lòng khoan dung vô nại mà gói cái gai trong lồng vào tầng tầng vỏ
bọc, hệt nư một con trai, tỉ mẩn biến hạt cát mắc kẹt trong thịt thành châu
ngọc, thế nhưng một ngày bà bị một dao nạy toang thế này, hóa ra gai vẫn cứ là
gai.Mười tám năm rôi, nó vẫn khiến bà chảy máu không cầm nổi.
“Mày nói xem, có đúng là
mày làm cho con tao ra nông nỗi này không?”
Uông Phàm lại tiếp tục
níu chặt lấy áo Chỉ An, gằn giọng.
“Uông Phàm,chị bình tĩnh
chút nào, Chỉ An suy cho cùng vẫn là em gái Chỉ Di, nó nỡ lòng nào làm hại Chỉ
Di”. Kỉ Bồi Văn cuối cùng cũng mở miệng, mặt mũi trắng bệch, “Nếu không chúng
ta có thể hỏi rõ Kỉ Đình xem sao, lúc ấy Kỉ Đình cũng có mặt, con nói xem, bấy
giờ chuyện xảy ra như thế nào?”
Từ đầu đến cuối Kỉ Đình
đều dửng dưng quan sát tất thảy mọi việc, trên mặt không rõ vẻ vui hay buồn,
trông cậu như đang chìm đắm vào mạch suy tư riêng, bất kể ai hỏi han cậu cũng
đều im lặng như không.
“Kỉ Đình, con nói đi
chứ,…” Kỉ Bồi Văn với Từ Thục Vân bắt đầu lo cuống lên, sau khi tai nạn xảy ra,
chính Kỉ Đình gọi điện cho trung tâm cấp cứu, cũng chính cậu báo tin cho mọi
người, thế nhưng từ lúc Chỉ Di được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu giống hệt như
Chỉ An, trước sau vẫn dáng vẻ mơ mơ như trong mộng này.
“Ai là người nhà của bệnh
nhân Cố Chỉ Di?”Một y tá bước tới.Cả mấy người sửng sốt quay đầu lại nhìn, mới
biết rằng giữa đợt giằng co vưa rồi, đèn báo phòng phấu thuật đã tự tắt lúc
nào.
“Tôi đây!”Uông Phàm nào
còn để ý đến ai, lập tức bước lên. Kỉ Bồi Văn với Từ Thục Vân không yên tâm,
cũng tấp tểnh chạy theo.
Kỉ Đình với Chỉ An ngồi
sóng đôi trên chiếc ghế dài của bệnh viện, không ai nói năng chi, cũng không
nhìn sang nhau, thế nhưng người này đang sợ hãi cái gì, người kia đều hiểu
rõ.Kỉ Đình cúi đầu trông thấy Chỉ An đang bíu chặt vào thành ghế, bàn tay ấy
gầy guộc, thon dài, lúc này đây gắng gượng hết sức mà trắng bệch cả ngón tay,
cậu nhấc tay lên, định áp lòng bàn tay mình lên bàn tay ấy, nhưng đụng phải đôi
mắt buồn bã đau thương của cô, bàn tay cậu liền từ từ rụt lại.
Chỉ An khao khát được cứu
chuộc giữa nỗi tuyệt vọng, thế nhưng cậu chẳng thể nào cứu chuộc cô cho nổi.
Khoảnh khắc cuối cùng
trước khi chiếc xe lao tới vẫn hiện ra mồn một trong đầu óc cậu, rõ ràng Chỉ An
có thể né được, thế nhưng cô lại bổ nhào vào chỗ Chỉ Di, lúc ấy Chỉ Di vươn tay
ra,mắt lại chỉ hướng về cậu. Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, cậu không kịp cân
nhắc, ngay trước đôi mắt đăm đăm của Chỉ Di, cậu chộp ngay lấy tay Chỉ An, lấy
hết sức kéo cô lại, khiến cô đổ cả thân hình nặng trịch vào lòng cậu. Động tác duy
nhất của cậu là ôm chặt lấy cô, mỗi lúc một chặt hơn, cậu không thể đánh mất
cô.
Tận đến lúc xe cứu thương
tới, cậu vẫn một nực nắm chặt lấy tay Chỉ An, cô không giằng ra, bởi lẽ hết
thảy tâm trí cô dường như đang dồn nén lên đám máu me lênh láng đổ ra từ người
Chỉ Di. Bọn họ không dám nhìn nhau, đôi mắt Chỉ Di như đang quất roi dữ dội lên
cả hai người, đôi mắt thuần phác mà trong veo ấy, đã đi từ hi vọng đến tuyệt
vọng…
Đôi mắt ấy từng đặt lên
cậu với vẻ tin tưởng biết bao, cậu vẫn nhớ nụ hôn của cô trên khóe môi cậu, khi
ấy, trông thấy vẻ ngây thơ ngượng nghịu của Chỉ Di cậu đã thầm nhủ, kẻ nào được
ở bên cạnh cô gái như thế này thì quả là may mắn. Nhưng ở ngưỡng cửa sống chết,
người cậu chọn lại chính là cái con người trước đây vẫn luôn coi thường và đùa
giỡn với cậu, hơn nữa, cậu lại lựa chọn mà chẳng do dự chút nào.
Thì ra cậu yêu cô ấy! Dù
biết là cả đời này không đuổi kịp cô ấy, một đời không đợi chờ nổi cô dừng chân
nghỉ ngơi, cậu vẫn yêu cô.Vì lẽ gì tình yêu lại mù quáng?
“Anh cũng nghĩ đó là lỗi
của em, cho rằng em là thứ xui xẻo đúng không?”
Phải rất lâu sau Kỉ Đình
mới phản ứng được, là lời Chỉ An nói với cậu, giọnh cô khản đặc đến mức cậu
chẳng thể nào nhận ra.
“Em không cố tình làm tổn
thương ai hết“.Cô nói.
“Không ai có lỗi cả, nhưng
cuối cùng vẫn có người bị tổn thương.” Kỉ Đình mệt nhọc vùi mặt vào lòng bàn
tay.
“Kỉ Đình, nếu như…” Giọnh
cô lần đâu tiên ngập ngừng đến vậy.
“Nếu như sao?” Cậu ngẩng
đầu nhìn cô .
Cô đau đáu nhìn cậu rất
lâu, “Không có gì”.
Chỉ An còn đang cúi đầu
thì nghe thấy tiếng bước chân, rồi cô cảm thấy có một người khác ngồi xuống
nặng trĩu cả đầu ghế bên kia. Cô hơi ngẩng lên, nhìn thấy Cố Duy Trinh dường
như thoắt đã già sọm.
“Bác sỹ bảo, Chỉ Di vẫn
chưa hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, ngoài bị thương phần mềm, nó bị
thương nặng nhất ở phần đầu, cho dù có hồi phục được, cũng vẫn bị di chứng, rất
có thể nó