Insane
Bình Minh Và Hoàng Hôn

Bình Minh Và Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322652

Bình chọn: 8.5.00/10/265 lượt.

cô, hai người họ đứng trên bãi cỏ

hướng vào nhau mà trò chuyện, tuy không nghe thấy họ nói gì, nhưng trông họ có

vẻ khá tâm đầu ý hợp.

Không hiểu vì lẽ gì, Kỉ

Đình chậm bước lại, hai người đang đứng trước mặt họ dường như đã kết thúc cuộc

nói chuyện, Chỉ An bỗng nhiên cúi thấp đầu chẳng giống mọi khi, người đàn ông

kia dang rộng vòng tay ôm chặt cô vào lòng, sau đó nâng gương mặt của Chỉ An

lên, hôn vào trán cô.

Chỉ Di cũng cảm thấy muôn

phần kinh ngạc, cô có thể nhận ra dáng dấp của người đàn ông đó, chính là Tạ Tư

Niên tiếng tăm đang nổi như cồn của khoa Mỹ thuật, Chỉ Di có vẻ không dám tin

vào mắt mình, ngó sang Kỉ Đình tìm cách chứng thực, mới phát hiện ra Kỉ Đình đã

dừng bước tự lúc nào, đứng sững như tượng, mặt mũi lạnh tanh dõi về phía trước.

Chỉ An và Tạ Tư Niên kết

thúc màn ôm ấp ấy, ngẩng đầu lên, Tạ Tư Niên liếc về phía Kỉ Đình, Kỉ Đình đã

nhìn rõ, trên gương mặt người đàn ông ấy không có vẻ chán chường mỏi mệt kiểu

nghệ sĩ như trong ấn tượng của mọi người, mà toát lên vẻ bảnh bao, nham hiểm,

thêm nữa, lại có chút kiêu ngạo cơ hồ không coi ai ra gì như Chỉ An vậy.

Kỉ Đình không làm thế nào

biết được Tạ Tư Niên lúc ấy cúi đầu nói gì với Chỉ An, sau đó chỉ thấy Tạ Tư

Niên bước trở vào căn phòng, đóng sập cửa ngay trước mắt cậu và Chỉ Di.

Chỉ An khoác bộ đồ vẽ

bước về phía bọn họ, cô săm soi hai người một lúc, trông thấy vẻ ửng đỏ như còn

thấp thoáng trên gương mặt Chỉ Di cùng dáng bộ sững sờ ngay đơ của Kỉ Đình, cô cười

cười, bảo một câu, “Đi nào, về nhà thôi”.

Cô nhanh chân đi lên phía

trước, Chỉ Di ngượng nghịu, nhón nhén đuổi theo, khoác lấy tay cô, cười với cô,

vẻ ngây thơ dịu hiền, Chỉ An mím môi, ánh mắt lạnh băng. Kỉ Đình đi sau hai chị

em, hướng về phía ánh tà dương đang dần khuất, tới lúc vầng đỏ chói ấy biến mất

dưới đường chân trời phía sau rặng núi, màn đêm bắt đầu buông xuống.

Về đến nhà họ Cố, Chỉ An

cười cười với vợ chồng Kỉ Bồi Văn, cô vào phòng cất đồ vẽ, tỉ mẩn rửa tay, rồi

mới vào bàn, khi ấy mọi người đã ngồi đâu vào đấy, Uông Phàm cười cười bảo, “Cả

nhà ăn xúp trước đã, em đã hầm một nồi vịt già với rễ Lôi Công, ngon lắm”. Nói

rồi bà liền nhanh nhẹn lấy xúp cho mọi người.

Cố Duy Trinh liếc sang

Chỉ An vẫn đang nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì, ông chau mày, cuối cùng không

nhịn được, liền nói với cô, “Con không biết đường mà về, để bố mẹ với cả nhà

bác Kỉ chờ bao lâu con có biết không? Lại còn phải phái người đi rước về nữa!”.

Chỉ An húp một thìa xúp,

tưng tửng đáp lời, “Cả nhà ăn trước cũng được, làm sao mà phải đợi con?”.

“Mày ăn nói thế nào đấy

hả, hôm nay là ngày gì? Không biết hồn vía mày biến đi đâu rồi?” Thái độ của

Chỉ An khiến bố cô tức giận, ông đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Chỉ Di sợ đến nỗi

co rúm người lại, Chỉ An thì điềm nhiên ăn xúp như không nghe thấy gì hết.

“Bố, bố đừng mắng em thế

ạ, em Chỉ An chẳng qua là đến nhà thầy Tạ học vẽ thôi, nhất thời quên giờ giấc

chứ có gì đâu.” Chỉ Di lấy lại tinh thần xong liền không quên bênh vực cô em.

Cố Duy Trinh xua xua tay

với Chỉ Di, “Chỉ Di, con không phải nói đỡ cho nó làm gì”. Đoạn ông nói với Chỉ

An, “Tao hỏi mày, có thật là mày học hành chăm chỉ như thế bên nhà Tạ Tư Niên

không?”.

Chỉ An ngẩng đầu lên, “Bố

muốn nói gì?”.

“Tao muốn nói gì ấy hả?”

Cố Duy Trinh thở dài một tiếng, “Mày học vẽ cho tử tế thì thôi chẳng cần nói,

nhưng mày có nghe người trong trường nói gì không? Tiếng tăm Tạ Tư Niên vốn đã

ê chệ xấu xa lắm rồi, con gái con đứa như mày cứ quanh quẩn với gã đó thì ra

thể thống gì nữa”.

Chỉ An cười khẩy, “Con

chẳng cần quan tâm người ta nói gì. Những người suy nghĩ nhố nhăng thì mới nghĩ

ai cũng nhố nhăng hết lượt”.

“Mày không sợ, nhưng bố

mẹ mày vẫn còn cần thể diện, nói ra người ta lại bảo nhà họ Cố chẳng biết dạy

dỗ con cái”, Cố Duy Trinh tức giận nói.

Kỉ Bồi Văn vội bảo, “Duy

Trinh à, đừng nói năng với con bé như thế, tôi tin là Chỉ An chỉ một lòng một

dạ học vẽ thôi”.

Không ngờ Chỉ An đặt ngay

bát xúp trong tay xuống, cười nhạt bảo một câu, “Con chẳng được dạy dỗ gì có

phải chuyện ngày một ngày hai đâu, bó tay thôi, ai bảo bố mẹ đẻ ra mà không

biết dạy?”.

“Mày nói cái gì?!” Cố Duy

Trinh đập bàn đứng dậy.

“Duy Trinh, bỏ đi, hôm

nay là sinh nhật con mà.” Uông Phàm kéo ông lại.

Chỉ An đứng bật dậy, “Bỏ

cái gì, hôm nay là sinh nhật ai cơ? Mẹ nói mà sắc mặt chẳng đổi chút nào sao?”.

Gương mặt trước giờ vẫn

ung dung điềm tĩnh của Uông Phàm thoắt đã biến sắc, “Mày ăn nói hàm hồ cái gì

thế?”.

Chỉ An ngả người vào lưng

ghế, “Tôi nói gì bố mẹ chẳng biết tỏng rồi!”.

“Mày…” Khuôn mặt nhỏ nhắn

của Uông Phàm thoắt trắng bệch, “Mày đúng là… Mày nhìn lại mày đi, người không

ra người, ngợm chẳng ra ngợm, lại còn mặt dày mày dạn cãi bố cãi mẹ nữa, mày

xem trên cổ mày có cái gì kia?”.

Lời nói ấy vừa thốt ra,

cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào chiếc cổ để trần của Chỉ

An, trên làn da căng mịn khỏe khoắn, rõ ràng lấm tấm mấy vết tím đỏ.

Chỉ An cũng nghi ngại

liếc xuống cổ mình, hôm qua mới là vệt đỏ mờ mờ, không ngờ hôm