
nay đã tụ máu
thế này.
Sắc mặt Kỉ Đình thốt
nhiên trắng bệch, Chỉ An không nhìn cậu, cô che cổ lại, nói, “Ai biết được là cái
gì”.
Uông Phàm cười nhạt, nhổm
dậy đi vào trong phòng, lúc bước ra, trên tay bà cầm một vật nhỏ hình tròn, một
mặt ánh lên tia sáng màu bạc. Bà đặt khẽ vật đó lên bàn ăn, nói với Cố Duy
Trinh, “Đây là thứ em phát hiện ra trong đầu máy nhà mình tối hôm qua, có cần
phải mở ra cho anh xem không, xem xem con gái anh ở nhà học với hành rặt cái
thứ gì đây?”.
Cố Duy Trinh hoang mang,
sau đó khuôn mặt từ từ đanh lại, không ai hó hé gì nữa, đến vợ chồng Kỉ Bồi Văn
cũng dự cảm được một điều gì đó, ngần ngại chẳng nói thêm câu nào.
Ngay khi trông thấy chiếc
đĩa được đặt lên bàn, Kỉ Đình biết sự tình tồi tệ đã đến bước khó lòng vãn hồi,
hôm qua cậu mất hồn mất vía, đúng là không nhớ ra cái đĩa này trong đầu máy. Sự
đã đến nước này, đằng nào cậu cũng chẳng sợ nữa, cậu đứng dậy, nhón lấy cái
đĩa, “Chú Cố ạ, cái này…”.
Chỉ An giằng phắt món đồ
trong tay cậu lại, rồi lấy hết sức lực bẻ thành hai mảnh, đanh giọng quát,
“Không phải nói hộ”. Cô thuận tay ném phăng chiếc đĩa đã bị hỏng đi, cười bảo
với Cố Duy Trinh, “Thì đã làm sao chứ, con gái bố thế đấy, ai bảo bố sinh ra
cái giống nghiệt chủng này làm gì?”.
Lời vừa thốt ra, một cái
bạt tai nảy lửa của Cố Duy Trinh đã giáng vào mặt cô, ổng chỉ vào cô, run rẩy,
một câu cũng không thốt nổi. Uông Phàm ứa nước mắt, tựa vào chồng, chỉ biết lắc
đầu.
Chỉ An bị Cố Duy Trinh
tát đến lệch cả mặt, cô chẳng buồn đưa tay ôm má, chỉ hít một hơi, quay đầu
lại, cười bảo, “Cứ đánh đi, bố nên hối hận là lúc tôi ra đời đã không đâm chết
tôi ngay cho rồi, để tôi đỡ phải sống trên cõi đời này, còn hơn cái kiểu bây
giờ, cứ sống sờ sờ mà nhắc nhở đến việc xấu xa mà bố từng gây ra, làm cho trong
lòng bố mẹ mười tám năm nay đều có gai chọc, mãi chẳng được yên thân”.
Nói dứt lời, cô liền gạt
phăng bộ đồ ăn trước mặt xuống đất, giữa tiếng đổ vỡ loảng xoảng, cô xông ra
khỏi cửa, đầu không ngoảnh lại.
“Chỉ An!” Chỉ Di nhằm
thằng bóng em mà hét lên, nhưng sao có thể gọi Chỉ An quay trở lại được nữa.
Chỉ Di vừa hoảng hốt vừa đau lòng, “Bố, mẹ, cứ cho là em Chỉ An có lỗi, nhưng
em vẫn là con của bố mẹ cơ mà!”. Chỉ Di xưa nay chưa bao giờ lớn tiếng với bố
mẹ như thế, nhưng lúc này đây cô nào biết gì nhiều nữa, nhìn thấy mọi người có
mặt đều im lìm, cô lắc lắc đầu, nhổm dậy chạy theo ra ngoài.
Cô không ngờ hành động
của Kỉ Đình còn mau lẹ hơn, hai người chạy xuống đến nơi, giữa màn tối tăm mịt
mùng đã không còn nhìn ra được hướng đi của Chỉ An nữa, đúng lúc muốn khóc
không khóc nổi, Kỉ Đình kéo tay cô nhằm thẳng phía trước mà chạy. Chạy được một
đoạn, đến ngã rẽ của con đường chính trong trường, cảm thấy tiếng thở phù phù
của Chỉ Di, Kỉ Đình mới chậm bước lại, Chỉ Di liếc mắt nhìn Kỉ Đình đầy biết
ơn, không có cậu đi cùng, cô ắt đã lúng túng chẳng biết phải làm sao. Không
biết có phải vì vừa mới chạy thục mạng không mà khuôn mặt trắng trẻo hiền lành
của cậu dưới ánh đèn đường đỏ lựng lên khác thường, bàn tay nắm lấy cánh tay cô
thì tươm tướp mồ hôi.
“Em nhìn thấy nó rồi.”
Chỉ Di ngó sang bên trái, thấp thoáng thấy bóng dáng mỏng manh của Chỉ An, Kỉ
Đình thoắt vui mừng, tiếp tục kéo Chỉ Di lao về phía trước.
Dường như cảm nhận được
hai người đang dần đến gần, bước chân Chỉ An càng lúc càng ráo nhanh, nhịp thở
của Chỉ Di càng lúc càng hổn hển, chẳng mấy chốc, cổng trường đã cách lối rẽ
trước mặt không xa, Chỉ Di cảm thấy nếu mình cứ chạy tiếp thế này, thì đúng là
không thể nào hít thở nổi. Kỉ Đình buông tay cô ra, “Em ở đây đi, để anh đuổi
theo cô ấy”.
Chỉ Di gập người xuống,
một tay chống vào đầu gối, tay kia ôm lấy bụng, nhằm vào hướng Chỉ An ở phía
trước mà gào lên một tiếng, “Chỉ An, đến chị em cũng không cần nữa hay sao?”.
Không biết có phải vì
nghe thấy lời của Chỉ Di không mà bước chân Chỉ An bắt đầu chậm dần, cô quay
đầu lại từ chỗ rẽ ngoặt ấy, giữa màn đêm tối tăm, Kỉ Đình không nhìn rõ vẻ mặt
của cô, chỉ cảm thấy cái bóng ấy bị ánh đèn đường kéo dài ra, mang vẻ lạnh lẽo
đơn độc.
Chỉ Di gắng gỏi rướn
thẳng người lên, tấp tểnh bước ngắn bước dài chạy lại, nhất quyết giữ chặt lấy
tay Chỉ An, lúc ấy Kỉ Đình không bước đến gần, cậu chỉ im lặng đứng cách đó vài
mét, cứ thế nhìn hai chị em.
“Em định đi đâu bây giờ?”
Chỉ Di còn chưa mở miệng, nước mắt đã trào ra.
“Chị cứ bỏ tay ra đã.”
Chỉ An không hề rơi lệ, trên khuôn mặt cô hiện lên một vẻ đờ đẫn.
Chỉ Di lắc đầu, “Chị
không bỏ đâu, em về nhà với chị đi”. Cô có một dự cảm lạ lùng rằng, nếu cô
buông tay ra, Chỉ An ra đi sẽ không bao giờ trở lại nữa, cảm giác này khiến cô
sợ hãi vô cùng.
Chỉ An cười nhạt, “Đấy là
nhà chị, xưa nay chưa từng là nhà của em”.
Gương mặt Chỉ Di đầm đìa
nước mắt, “Chị không cần biết em với bố mẹ đang nói cái gì, chị chỉ biết em là
em gái chị, em không được đi, muộn thế này rồi, em đi đâu được chứ?”.
“Chỗ nào thì cũng vẫn hơn
là về cái chốn ấy.”
“Chị thừa nhận là có lẽ
bố mẹ thiên vị chị thật, nhưng Chỉ An này, suy cho