
gõ cửa, nàng nghĩ mình còn ở trong mộng.
“Oa, sắc mặt của ngươi rất kém, tối hôm qua khuya mới đi ngủ, ta nửa
đêm đi toilet còn thấy đèn trong phòng ngươi còn sáng.” Vạn Quý Phi
nghiêng đầu cẩn thận xem xét nàng, trên mặt tái nhợt thật sự không nửa
điểm huyết sắc.
“Ừ, làm chút chuyện, ta trước đi thay quần áo.” Đạm Dung xoa xoa huyệt thái dương, đóng cửa lại.
Vạn Quý Phi quay đầu, bắt gặp hai con ngươi của lão ca âm u, sâu xa
thẳng tắp trừng cái cánh cửa phòng khách, ẩn ẩn có một loại cảm giác quỷ dị nặng nề. Nàng vẫy vẫy tay, đánh gãy ý nghĩ của hắn.
“Uy, tám giờ rồi còn không có đi ăn bữa sáng sao a?”
Vạn Tuế lấy lại tinh thần, cho nàng một cái cảnh cáo, đi thẳng ra.
Vạn Quý Phi thực vô tội, không khỏi ủ rũ trở về phòng.
Đạm Dung mất 10 phút mặc quần áo, rửa mặt chải đầu, đi đến phòng
khách bọn họ mỗi người đều đã có vị trí riêng. Cùng nhau ăn bữa sáng là
quy định của bác sĩ Vạn, hắn nói dù sao đồ ăn nhiều làm hay ít cũng đều phải tốn thời gian như vậy, ba người ăn cũng khỏi lãng phí thức ăn.
Gần đây sớm tối hai bữa cơm đều có người chiếu cố, cuộc sống đi vào
quỹ đạo bình thường, theo lý mà nói hẳn là khiến cho người ta tiêu tan
buồn bả trong lòng, thế nhưng mà nàng lại lo lắng thật nhiều, nếu cách
sống của mình hiện tại trở thành thói quen, vạn nhất có lúc phải rời
khỏi, không có cảm giác ấm áp này thì làm sao bây giờ?
“Không cần lại ngẩn người, nhanh chút ăn, đã đến giờ !” Vạn Tuế đem
một chén cháo gạo kê múc vào chén trước mặt nàng, đối với tinh thần có
chút hoảng hốt của nàng hơi tức giận.
Thức trắng một đêm, sắc mặt liền giống như quỷ, vĩnh viễn cũng đều
không biết yêu quý chính mình, hắn thật muốn lấy chùy mở đầu nàng ra,
nhìn xem bên trong cái đầu nhỏ này chứa cái gì. Thân thể không tốt, làm
cái gì đều khó khăn, nàng chẳng lẽ không hiểu?
Đạm Dung nhẹ nhàng nói lời cám ơn, cầm lấy muỗng nhỏ một muỗng một muỗng ăn vào.
Vạn Quý Phi há miệng thật to cố nuốt vào, uống nốt ngụm cuối cùng.
Lão ca nấu cháo thực thơm, so với lão mẹ làm còn ngon hơn, nếu có thể
nàng còn muốn ăn thêm một chén, thế nhưng lão ca nói đó là để cho Đạm
Dung. Đánh cái nất, vỗ vỗ cái bụng, nàng thỏa mãn nói: “Ăn no, hương vị
thật ngon.”
Vạn Tuế nhìn xem nàng, đem lời ca ngợi này chẳng đáng gì, vùi đầu ăn cháo.
Vạn Quý Phi liếm liếm môi, chà xát hai tay, cười hì hì ngoan ngoãn mở miệng: “Ca, trù nghệ của ngươi càng ngày càng cao, tương lai không biết nữ sinh nhà ai có phúc phận này, mỗi ngày hưởng thụ bữa sáng tình yêu
của ngươi.”
Vạn Tuế yên lặng ăn cháo, tiếp tục không để ý lời vô nghĩa của nàng.
“Đạm Dung, ngươi nói ca ta có phải nam nhân tốt hay không?”
Vạn tuế nhất thời dừng lại, hai lỗ tai đang ngóng chờ đáp án. Cái
người bị điểm danh ngu ngốc ngẩng đầu, nhìn bác sĩ Vạn liếc mắt một cái.
“Hẳn là đi.” Lời nói bình thản, nghe không ra chút cảm xúc.
“Ca xem đi, Đạm Dung cũng công nhận ngươi là nam nhân tốt nha.”
Thật sự không nghĩ lại nghe nàng tám chuyện ma quỷ hết bài này đến
bài khác không chịu dừng, Vạn Tuế tức giận tiếp tục mở miện nhấm nuốt,
sau đó mở miệng: “Nói đi, yêu cầu cái gì?”
Bị vạch trần, Vạn Quý Phi nghiêng cái đầu nhỏ, cười hì hì: “Ta cùng đồng học đi du lịch, tối chủ nhật mới trở về.”
“Ba mẹ đều đã biết?”
“Xin phép qua.” Vạn Quý Phi ngửa đầu chớp chớp đôi mắt to ngập nước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lão ca.
Cảm giác được có ngừời nhìn chăm chú, Vạn Tuế nhìn qua.
“Làm sao.”
Vạn Quý Phi mặt mếu máo, “Ngươi có biết, ta muốn đi chơi, cần chút chi trợ.” Nàng là giai cấp vô sản đáng thương.
Vạn Tuế mặt không phản ứng, lạnh lùng dùng một câu khiến nàng chán nản.
“Không có tiền!”
“Keo kiệt!” Vạn Quý Phi hai má phụng phịu lên án.
Vạn Tuế nghiêng đầu trừng nàng, “Ngươi ở trong này ăn nhờ không trả tiền?”
Trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh, sau đó là Đạm Dung
đẩy ghế dựa ra đứng lên, không tiếng động đi vào phòng, lưu lại hai
người không hiểu chuyện gì.
Là chột dạ đi, Đạm Dung cảm thấy là đang nói nàng a. Vừa rồi hắn nói
câu kia, hẳn là vô tâm, nhưng là đi vào trong tai nàng liền biến thành
cố ý.
Ở trong này nửa tháng, lúc trước nói ký hiệp ước cũng không có, ngay
cả tiền thuê cũng không giao, còn có mỗi ngày ăn chùa. Hắn không nói,
nàng suýt chút nữa đã quên, hiện tại nhờ hắn nhắc nhở, mới làm cho nàng
cảm thấy không thoải mái đứng lên.
Từ trong tủ quần áo, từ tầng dưới cùng lấy ra một cái túi. Bên trong
chứa chút tiền mặt, là ngày hôm qua nàng lấy từ chỗ kế toán, tính gửi
cho mẫu thân.
Lần trước mẫu thân gọi điện nói cuối năm cần dùng tiền. Đạm Dung
biết, cuộc sống mẫu thân cũng không quá đầy đủ, sau khi tái giá nàng lại sinh đứa nhỏ, công tác của trượng phu không ổn định, chỉ dựa vào nàng ở nhà xưởng làm kế toán thu nhập rất khó chống đỡ một nhà.
Đạm Dung từ ngăn giữa rút ra mười lăm nguyên, sổ này trong một tháng này, nên đủ đi.
Vạn Tuế nhận thấy được bầu không khí quỷ dị, hắn ẩn ẩn biết chính
mình nói sai, nhưng hắn là vô tâm, lời nói mới vừa rồi chính là tùy tiện phun ra che lại miệng của tiểu muội.
Bên kia Vạn Quý Phi còn chưa