Teya Salat
Bình Tĩnh Tiểu Thư

Bình Tĩnh Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325575

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

Quân thấy không có biện pháp thay đổi nàng, người này quả thực là một người buồn bả, tự phong bế nhốt

chính mình nha, khi không muốn nói chuyện cho dù ngươi có cường ngạnh

muốn nàng mở miệng cũng vô dụng.

Vỗ vỗ bả vai của nàng, hắn ôn nhu nói: “Có việc tìm anh.” Lần trước về chuyện tá túc kia, lương tâm hắn bất an đã lâu.

“Vâng”.

Xà Thái Quân đi rồi, Đạm Dung cũng tắt đi máy tính ra ngoài.

Mười ngày nữa là nghỉ tết âm lịch, hàng cây nằm hai bên đường ngoài

công ty treo đầy ánh đènnho nhỏ. Ánh đèn rực rỡ mới bật lên, đủ mọi màu

sắc lấp lánh, tạo thành từng vòng màu lóng lánh, loá mắt.

Đạm Dung ở trên đường cảm thấy bồi hồi, đang phân vân không biết đi

đâu. Hẹn với Hoắc Duẫn Đình 8 giờ, hiện tại mới 6 giờ, nàng hẳn là đi ăn một chút gì trước rồi tính sau. Mới nghĩ, di động báo tin nhắn đến,

nàng nhìn xem, là bác sĩ Vạn gủi đến.

Trở về ăn cơm chiều.

Ngắn ngủn năm chữ, làm cho mặt nàng cứng nhắc nguyên một ngày rốt cục cũng thoáng lộ ra tươi cười.

*************************

Vạn Tuế hôm nay phi thường buồn bực. Buổi sáng, hắn vừa giảng một bài cho một bà mẹ, khi mua một cái khinh khí cầu cho con trẻ. Bên trong

khinh khí cầu có rót vào một loại chất lỏng có hại nên khí cầu rất nguy

hiểm, căn bản không thích hợp cho tiểu hài tử chơi đùa.

Người bán hàng rong ở trước cửa bệnh viện chào hàng, có một vài cha

mẹ vì thỏa niềm vui cho đứa nhỏ, cũng tùy tiện mua cho bọn hắn.

Trong bệnh viện đợi khám bệnh nhiều người, vô ý chen chúc cũng có thể bị vỡ hoặc là đem dọa nạt mấy đứa nhỏ trong bệnh viện. Hắn không rõ,

làm mẫu thân, như thế nào có thể làm ra chuyện tình không cẩn thận đến

như vậy.

Vị kia bị giảng giải nhưng thật ra không tức giận, bác sĩ Vạn chẩn

bệnh rất cẩn trọng, sau khi nghe hắn nói một phen nàng còn tự trách

mình không cẩn thận.

Buổi chiều 5 giờ, xem bệnh rốt cục cũng xong, hắn mới yên tĩnh tự

hỏi. Chính mình hôm nay trong lời nói có chỗ nào quá đang hay không? Cho dù hành vi người ta nếu không đúng, hắn cũng không nên nghiêm khắc như

vậy, bởi vì quan hệ mọi người chính là bác sĩ cùng bệnh nhân.

Đồng dạng, giống như Đạm Dung giao tiền thuê, tiền thức ăn cũng như

vậy, trừ phi trong lòng ngươi có ý tưởng khác, nếu không tại sao ngươi

liền trở nên mạc danh kỳ diệu* tức giận. Quan hệ bọn họ chính là chủ cho thuê nhà cùng khách thuê, không phải sao?

mạc danh kỳ diệu*: tự nhiên, vô cớ [không lý do'>

Nghĩ thông suốt, hắn cả người đều thư thái không ít. Sau khi tan tầm

theo thường lệ đi siêu thị mua đồ ăn, nhớ tới nàng buổi tối còn có hẹn,

hắn đấu tranh một hồi mới gửi tin nhắn cho nàng. Hiện tại người ta giao

tiền ăn, ngươi phải phụ trách đối với chuyện ăn uống của người ta. Hắn

như vậy, tự thuyết phục chính mình.

Vẫn như cũ là hai người ăn bữa tối, Vạn Tuế đêm nay làm thịt bò xào

dưa chuột, còn dùng thịt kho với trứng gà. Đều là đồ ăn đơn giản, nhưng

Đạm Dung tựa hồ thực thích, thịt bò ăn rất nhiều, cũng ăn thêm cơm.

Vạn Tuế nhớ rõ nàng tối hôm qua cùng người kia hẹn tám giờ, hiện tại đều bảy giờ.

“Cô tính mấy giờ thì đi?”

” 10 phút nữa đi.” Lúc này đã biết đường, đại khái nửa giờ là đủ đi.

Đạm Dung suy nghĩ, có lẽ sớm một chút đón xe taxi, miễn cho giống tối

hôm qua chật vật như vậy.

“Đợi lát nữa tôi đưa cô đi.”

“Ách? Không cần.” Nàng cũng không nghĩ tới muốn làm phiền toái hắn.

“Trễ như vậy, vạn nhất giống như tối hôm qua đón không được xe trở về thì làm sao? Nếu không cô đem tiền đưa cho tôi, dù sao thanh toán tiền, cô liền yên tâm thoải mái .”

Đạm Dung 冏 冏, bác sĩ Vạn thật sự là quỷ hẹp hòi, trừng mắt tự quyết định như thế, thế nhưng lại cùng nàng kể lể tiền nong.

Nói đến nước này, Đạm Dung dù muốn cũng không thể cự tuyệt, vội vàng

tẩy bát, sau đó hai người liền xuất phát. Bởi vì có chuyến này đặc biệt

có người đưa đi, nên so với thời gian ước định sớm hơn tới 10 phút. Đạm

Dung đi vào tìm Hoắc Duẫn Đình, mà Vạn Tuế ở trên xe chờ.

Hoắc Duẫn Đình ở nhìn thấy nàng, sau đó đứng dậy rời đi. Ra đến ngoài cửa công ty, đèn xe Vạn Tuế nhấp nhá vài cái, Hoắc Duẫn Đình hỏi thăm:

“Nhận thức ?”

Đạm Dung thản nhiên trả lời: ” Bằng hữu của tôi.”

Hoắc Duẫn Đình cười cười, mắt lại nhìn hướng Vạn Tuế, quay đầu cùng Đạm Dung nói: “Vậy cùng đi đi.”

Đạm Dung gật gật đầu, quay lại trên xe Vạn Tuế. Hoắc Duẫn Đình sở hữu một chiếc xe của phú hào, sau đó đánh xe từ từ đi ra.

Hai chiếc xe một trước một sau, Hoắc Duẫn Đình có vẻ có phong độ, tốc độ xe thoải mái, mỗi khi quẹo vào đều dùng đèn pha. Đi mất đại khái

mười phút, xe đi đến một cái biệt thự trong tiểu khu, Hoắc Duẫn Đình

dừng xe, cũng cùng bảo an hướng xe phía sau làm cái thủ thế, sau đó lái

đi vào.

Nhà của Hoắc Duẫn Đình thực có phong phái, là ba tầng hiện đại phong cách kiến trúc, ngoài phòng có hoa viên.

“Muốn hay không tôi cùng cô đi vào?” Vạn Tuế từ cửa sổ xe nhìn ra khu nhà cao cấp bên ngoài hỏi.

Đạm Dung lắc đầu nói không cần, nếu có người đi theo, chỉ sợ sẽ làm Hoắc Duẫn Đình cảm thấy nàng thực không tín nhiệm hắn.

Sau khi xuống xe, Hoắc Duẫn Đình dẫn đường, rẽ vào một khúc quanh đi

vào nhà. Đạm Dung quan