
bước nhanh về phía trước.
Đạm Dung cắn cắn môi, thực không nghĩ lại cứ tiếp tục như thế, thích
hay không thích cũng nên có đáp án rõ ràng. Nàng lớn tiếng kêu: ” Bác sĩ Vạn!”
Ngõ nhỏ ánh mặt trời chiếu không tới, bên trong ngôi nhà hai lầu mơ
hồ truyền ra tiếng động lớn pha lẫn tạp âm, cơ hồ muốn đem lời của nàng
che giấu. Nhưng Vạn Tuế lại nghe được, hắn dừng lại, đầu quay lại, đợi
một lát, thanh âm của nàng hơi run run, gằn từng tiếng truyền vào bên
tai.
“Anh rốt cuộc, có phải thích tôi hay không?”
“Anh có phải thích tôi hay không?”
Sợ hắn nghe không rõ ràng lắm, nàng lặp lại một lần nữa, chính là ba chữ kia nhưng khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều.
Ngực nặng nề hốt hoảng. Tâm tình chờ đợi cực kỳ khẩn trương lại vô
cùng khó chịu, nắm chặt quyền, đầu móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn
tay, nhưng nàng một chút cũng chưa phát giác ra, cũng không thấy đau.
Vì sao không nói lời nào? Vì sao? Chỉ cần đơn giản trả lời là có hoặc không, có tất yếu phải lắng lâu như vậy?
Mới trước đây ngày cha mẹ ly hôn, nàng cũng chờ tuyên bố sống muốn
cùng với ai như vậy, nhưng hai người đẩy qua ném lại, không có người
muốn nàng theo cùng.
Sau một lại hồi lâu giằng co, cuối cùng là chính nàng quyết định muốn cùng bà nội trụ. Năm ấy nàng mới mười hai tuổi, đã biết tình người ấm
lạnh.
Vạn Tuế là bị lời thổ lộ trắng trợn của nàng sợ tới mức ngây người, thân mình trong nháy mắt cứng ngắc.
Thích nàng? Hắn thật sự hoang mang. Nhìn thấy nàng cười, hắn sẽ mạc
danh kỳ diệu cảm thấy vui vẻ; lợi dụng lấy đủ cớ vì nàng chuẩn bị đồ ăn, làm cho nàng chắc bụng sau đó bắt gặp một bộ dáng thỏa mãn, cho dù kỳ
thật hắn cũng không thích nấu cơm, cũng sẽ không nề hà phiền toái mỗi
ngày lặp đi lặp lại công việc rườm rà này.
Sợ nàng lạnh, vừa lo nàng sẽ bị đói, lo lắng nàng thức đêm, sợ hãi nàng sinh bệnh.
Này sao mà không thích?
Đủ loại dấu hiệu hiển nhiên chứng minh, đương nhiên so với thích,
thậm chí càng muốn hãm sâu hơn. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, cũng
từng cố gắng kháng cự, nhưng là khi rơi vào lưới tình, sao cũng không
ngăn được.
Nhưng này hết thảy có thể duy trì bao lâu? Tình sẽ từ đậm sâu chuyển
sang phai nhạt, trước đó ngọt ngào là do nhất thời, khi yêu nhau sẽ
trách cứ.
Hắn sợ chính mình sẽ thay đổi, sẽ cảm thấy nàng phiền chán, đồng thời lại sợ chính mình trả giá thật nhiều, biến thành nô lệ của tình yêu.
“Vạn Tuế, ngươi biết cái gì gọi là tình yêu sao? Ngươi cho là tình
yêu chính là miếng bánh? Đói thì cắn hai miếng, không đói bụng liền vứt
sang một bên? Bánh không dùng cũng sẽ có một ngày bốc mùi.”
“Ngươi nói ta quấn quít lấy ngươi, đó là bởi vì ngươi chưa bao giờ
chân chính quan tâm tới ta, hiểu biết điều ta cần. Một tuần gặp một lần, trong lúc đó cảm tình giữa hai người có thể gắn bó sao? Ngươi như thế,
đó là bởi vì ngươi yêu không đủ!”
“Ta nguyền rủa ngươi về sau sẽ gặp phải một nữ nhân mà ngươi yêu chết đi sống lại, sau đó bị nàng hoàn toàn lãnh đạm, xem nhẹ, cho ngươi nếm
thử tư vị tịch mịch!”
“Ngươi đối tình yêu lạnh lùng như vậy, chung quy sẽ có một ngày nếm quả đắng !”
Nếu yêu nhau đến cuối cùng, còn có thể biến thành nguyền rủa, như vậy kia lúc trước lời thề son sắt, ưng thuận hứa hẹn lại làm gì?
Trải qua vài lần như vậy, hắn nghĩ đến chính mình sẽ không yêu thích bất luận người nào, cho nên không tỏ ý.
Nhưng khi đối với nữ sinh này trong chớp mắt trả giá càng nhiều, hắn
lại càng có ý thức nguy hiểm. Chậm chạp không nhắc tới, chỉ sợ chính
mình lại hãm sâu vào trong bùn lầy. Vốn định cả đời như thế, nhưng tình
huống càng ngày lại càng không xong.
Hắn do dự , không nghĩ trả lời vấn đề này, đồng thời lại cực chán ghét nữ nhân chủ động.
Vì sao phải bức hắn ngả bài?
Vì sao không thể hoãn chậm lại, trước củng cố niềm tin cho hắn, đem tất thẩy lo lắng vứt bỏ rồi hãy đề cập tới?
Trước mắt người kia thủy chung không có đáp lại, niềm tin của Đạm Dung chậm rãi biến mất.
Sợ hắn cự tuyệt, cũng sợ hắn không rõ tâm ý chính mình, nàng không
biết dùng dũng khí cùng xúc động ở đâu ra, xông lên phía trước không để ý rụt rè ôm chầm lấy hắn.
” Bác sĩ Vạn, em thích anh.” Gằn từng tiếng, nói năng có khí phách.
Hành động cũng dứt khoát, thật vất vả động tâm, nàng không nghĩ lại tiếp tục ngụy trang.
Nếu nói vừa rồi câu hỏi kia làm cho hắn khiếp sợ, kia lúc này nàng
thổ lộ, lại đem hắn hoàn toàn hồn lìa khỏi xác. Người phía sau người,
thân thể mềm mại như vậy, cô ở bên hông vòng ôm mạnh mẽ mà có lực, mười
ngón như khóa gắt gao giữ chặt, khớp xương vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch.
Không thể nói là phản cảm, nhưng hắn quả thật không thích như vậy.
“Cô trước buông tay!” Hắn áp chế giọng nói, ý đồ muốn giọng khi nói
chuyện nghe không quá mạnh mẽ cứng rắn. Trước hết, hẳn là nên để hắn
tỉnh táo lại rồi nói chuyện, yêu nhau dễ dàng gần nhau khó, hắn không
cần nhất thời xúc động.
Nhưng mà lời này của hắn lại khiến cho Đạm Dung ít khi bướng bỉnh,
nàng lắc lắc đầu, đem mặt chôn thật sâu ở tấm lưng của hắn, hai tay nắm
càng chặt. Hắn rõ ràng thích nàng, không phải sao? Bằng không vì