Polly po-cket
Bình Tĩnh Tiểu Thư

Bình Tĩnh Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325950

Bình chọn: 8.5.00/10/595 lượt.

sao che chở nàng như vậy?

Hành động này vô tình là lửa cháy đổ thêm dầu, Vạn Tuế tức giận, hắn

sắc mặt trầm xuống, cho dù là thích cũng phải do hắn chủ động nói ra,

thật sự chán ghét bị bắt buộc như thế.

Dùng sức đem mười ngón tay của nàng gỡ ra, thanh âm của hắn như mũi

tên nhọn bắn thẳng vào tim nàng: “Đừng bức tôi nói lời thương tổn cô!”

Cảm nhận được hắn không chút nào lưu tình, tâm Đạm Dung cảm thấy từng trận rét buốt lạnh lẽo, rõ ràng trên đỉnh đầu là ánh dương ấm áp, mà

nàng thế nhưng lại nổi lên một thân mồ hôi lạnh.

Hai tay tự động buông ra, lui lại phía sau mấy bước, từ từ ngẩng đầu, hắn xoay người lại ánh mắt nhìn nàng tựa như đối với người xa lạ thật

quá lạnh lùng. Nàng thế mới biết, nguyên lai bị nhìn chăm chú vô tình

như thế, trái tim là sẽ đau đến như vậy.

“Tôi nghĩ đến… Tôi nghĩ đến… Nguyên lai… Tôi tự mình đa tình rồi.”

Một câu thủy chung không thể nói hoàn chỉnh, nàng nghĩ hắn thích nàng,

là nàng rất mẫn cảm, sai lầm đem thái độ của người ta đối với nàng dễ

dàng suy luận thành luyến ái như thế, nguyên lai chính là hiểu lầm. Hố

lớn, nàng muốn cười lại lộ ra biểu tình so với khóc còn muốn khó coi.

“Cô…”

Kinh ngạc thấy ngữ khí của mình quá nặng, Vạn Tuế muốn nói câu an ủi, bất đắc dĩ nàng càng lùi càng sau, miệng vô ý thức thì thào nói xong:

“Thực xin lỗi… Tôi… hiểu lầm .”

Thân hình nho nhỏ vẫn lui dần về phía sau, Vạn Tuế thầm hô không ổn, cách rất xa kêu lên: “Đạm Dung!”

Thân ảnh hồng sắc kia sớm đã chạy đi, vụt thoát ra khỏi phạm vi tầm

mắt của hắn. Hắn cuống quít đuổi theo, cuối góc đường sớm không có tung

tích của nàng.

Đối với không khí vung quyền, gõ trán Vạn Tuế căn bản còn chưa từ trong hỗn loạn vừa rồi tỉnh táo lại.

Chỉ biết là tâm tư tưởng phập phồng, hắn hình như bỏ lỡ cái gì, tương lai nhất định sẽ hối hận.

Đạm Dung kỳ thật cũng không chạy đixa, nàng chính là lắc mình vào một góc khác, chỉ cần hắn đuổi theo thêm một đoạn ngắn phía trước thôi,

khẳng định sẽ phát hiện ra sự tồn tại của nàng, đáng tiếc hắn không có.

Vô tri vô giác đi ra khu vực nội thành cũ, đối với chuyện vừa xảy ra,

giống như vừa trải qua một giấc mộng dài.

Thổ lộ, bị cự tuyệt, ha, đầu năm mới thật là tàn bạo như vậy. Người

quả nhiên là sẽ hướng tới cnơi sáng mà đi tới, lòng nàng một hồi yên

tĩnh như nước cũng sẽ vì tình yêu điên cuồng một hồi. Chính là, ánh sáng cùng ấm áp này nguyên lai cũng không dành cho nàng, là nàng đòi hỏi

quá đáng, mới đọc sai tín hiệu truyền gửi của hắn. Trước đó nàng còn đắc chí, thật sự thực ngốc thực khờ dại.

Đạm Dung sờ sờ ngực, nghĩ muốn xem nhẹ cái cảm giác đau đớn ẩn ẩn

trong tim, lại như mạnh mẽ xuất hiện kia . Ngươi sớm đã có thói quen cô

độc, không nên mong ước chi xa vời. Nàng cười khổ, đèn xanh, tiếp tục đi phía trước không để ý người đi cùng với đường cái trong lúc đó chênh

lệch một khoảng cao thấp, dưới chân đột nhiên đạp vào khoảng không,

thiếu chút nữa té ngã. Trong lúc bối rối có người vịn tay giúp nàng đứng vững, Đạm Dung ngẩng đầu, một nam nhân xa lạ đối nàng lộ ra mỉm cười

chân thành, sau đó buông tay ra.

Trên đời này thực không ít người tốt, Đạm Dung nói lời cám ơn, sau đó nhanh chóng xuyên qua kẻ vạch đường dành cho người đi bộ, chạy đến

đường cái đối diện.

Tết âm lịch, cửa hàng trên đường đều đóng cửa, ban ngày ngã tư đường

cũng có vẻ thưa thớt. Đạm Dung thói quen tính sờ túi tiền dưới tà váy

định cầm tiền lên trên tay, ngoài ý muốn phát hiện bên trong rỗng tuếch.

Nàng cả kinh, đem toàn thân đều sờ qua một lần, bi thương phát hiện

ngay cả mấy phong hồng bao hôm nay vừa nhận được cũng không cánh mà bay. Bị trộm!

Đây là phản ứng đầu tiên. Là nam nhân vừa rồi mới đỡ nàng! Đạm Dung

nhanh chóng quay đầu nhìn bên đường cái đối diện, làm sao còn thân ảnh

kẻ trộm kia.

Nàng ảo não dậm chân một cái, ông trời thích trêu đùa người ta như

vậy. Mỗi khi vào lúc ngươi cảm nhận được mùa xuân ấm áp sau, lại thình

lình ném ngươi vào địa ngục hắc ám.

Không muốn lại trở lại Vạn gia cầm lại túi xách kia, trên người không điện thoại cũng không có tiền, duy nhất chỉ có thể dựa vào đôi chân

chính mình mà thôi. Đi bộ đương nhiên có thể về nhà, nhưng sau khi trải

qua sự kiện thổ lộ thất bại kia, nàng cảm thấy nơi đó cũng không phải là nhà của nàng. Hắn không xấu hổ, nàng cũng thấy mất mặt.

Đạm Dung, đời này chuyện mất mặt như thế chỉ làm một lần là đủ rồi, thật sự!

Nàng âm thầm hạ quyết định, Vạn Tuế cách đó không xa lúc này không

hiểu sao bỗng dưng cảm thấy run rẩy. Tìm lần khắp các ngõ ngóc cũng tìm

không ra nàng, trở lại nhà cũ, túi xách của nàng im lặng nằm ở một góc

sô pha, mới nhớ ra trên người nàng căn bản không có tiền. Nóng vội gọi

điện thoại cho nàng, nghe được là giọng nữ lạnh lẽo, cứng rắn.

“A, như thế nào chỉ có ngươi một người trở về? Tiểu Dung đâu?” Bắt

gặp cháu trai mặt thối đứng ở cửa phòng khách, Xa Thục Mai không khỏi tò mò nhìn xung quanh.

Ngồi ở trên sô pha nhàm chán xem tiết mục đón xuân được phát lại Vạn

Quý Phi nghe vậy nghiêng đầu ghé qua, không biết sống chết tiếp lời: “Sẽ không phải là cãi nhau đi.” [T