éo hai bọn họ ra đi.”
“Ngu ngốc” Trần Ngộ Bạch chẳng thèm nghe cô nói cái gì, xoay người cô nhìn từ trên xuống dưới, mày nhíu lại “Có bị thương ở đâu không?”
‘Không có. Anh nhanh kéo bọn họ ra đi mà. Nếu không Cầm Thú sẽ bị Lý Vi Nhiên đánh chết đó.” Tiểu Ly nhanh chóng kéo tay áo của anh.
Trần Ngộ Bạch ngại phiền, ôm cô lại, thản nhiên nói bên tai cô “Anh mới ra viện, cũng không muốn bị bọn họ lỡ tay đánh trúng đâu. Đã báo cảnh sát rồi.”
Vẻ mặt anh dửng dưng, Tiểu Ly cũng rất lo lắng, vùng vẫy muốn xông vào bên trong, lại bị Trần Ngộ Bạch ôm lại thật chặt, không để cho cô đi vào.
Hai cực phẩm đẹp trai sưng mặt sưng mũi bị cảnh sát bắt đi, trong PUB vẫn náo nhiệt như cũ, Tiểu Ly bị Tiểu Bạch "> mẽ lôi ra xe.
“Em muốn trở về nhà Tang Tang” Cô vẫn không ngừng cường điệu.
Trần Ngộ Bạch điều khiển tay lái, liếc cô một cái “Yên tâm, tối nay anh cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Tiểu Ly nghe thấy lời nói của anh vào lúc này mà vẫn không đứng đắn, tức tối liếc mắt, quay đầu không thèm nhìn anh nữa.
“Tính tình Tiểu Lục bướng bỉnh, dựa vào chúng ta khuyên nó không được đâu.” Cho dù anh trời sanh không muốn nói nhiều, nhưng nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô dẩu lên, anh vẫn phải giải thích cách làm vừa rồi của mình “Hôm nay anh can bọn họ, lần sau bọn họ gặp nhau cũng vẫn đánh thôi. Không bằng giải quyết một lần cho xong.”
“Vậy anh đưa bọn họ vào cục cảnh sát, để cho mấy chú cảnh sát khuyên bọn họ sao?” Tiểu Ly vẫn còn giận dỗi.
“Cảnh sát khuyên bọn họ không được, nhưng sẽ có người làm được.” Trần Ngộ Bạch nhìn đường phía trước, khóe miệng bỗng mỉm cười “Ví như, Trương tư lệnh nhà bọn họ.”
Người còn chưa tới, Dung Nham đã gọi điện tới lãnh đạo trực tiếp của đồn cảnh sát. Cho nên sau khi Lý Vi Nhiên và Tần Tống bị tóm vào đồn, cũng không bị làm khó, chỉ là bị giam vào một phòng thẩm vấn.
Sau khi yên tĩnh, men say của Tần Tống dâng lên, nằm bò lên bàn, nghiêng mặt vào bên trong, vẫn không nhúc nhích. Lý Vi Nhiên ngồi trên ghế đối diện anh, cổ tay vận động bị trẹo đau, cau mày thỉnh thoảng liếc nhìn anh.
Hai người đã lâu không nói chuyện. Lý Vi Nhiên nghiền ngẫm một hồi, giờ chân đá bàn, “Có bị thương không?”
Tần Tống không ngẩng đầu lên, giọng nói lè nhè: “Ừm.”
Lý Vi Nhiên nghe thấy câu trả lời của anh, đứng dậy lướt qua mặt bàn đẩy đầu anh. Tay Tần Tống mệt mỏi vung lên, nhẹ nhàng đánh lên cánh tay của Lý Vi Nhiên, “Anh làm trái tim tôi bị thương rồi. Lý Vi Nhiên.”
Anh nói xong ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy sũng nước, nhìn Lý Vi Nhiên, trái tim đau đớn như là bị ai bấu vào.
“Đừng giở trò này với anh.” Lý Vi Nhiên suy sụp trượt xuống, ủ rũ ngồi trên ghế, hít một hơi thật sâu, nhìn Tần Tống gằn từng chữ: “Tiểu Lục, anh có thương em hơn nữa, cũng sẽ không nhường Tang Tang cho em. Việc này không giống hồi bé chúng ta chơi đùa, em muốn cầm súng gỗ, anh cho em cầm. Tang Tang không thể nhường, anh cũng không muốn nhường.”
“Anh nói bậy!” Tần Tống bỗng nhiên nổi giận, vỗ bàn lớn tiếng quát lên: “Vốn dĩ là tôi quen cô ấy trước! Cô ấy phải là của tôi! Là anh cướp Tang Tang của tôi!”
Lý Vi Nhiên cũng đứng dậy, cánh tay áo đã buông trên xe cảnh sát lúc trước lại bắt đầu xắn lên, anh lạnh mặt hừ một tiếng, “Em còn muốn đánh thêm một trận nữa sao?”
Tần Tống lật "> bàn, tiến một bước đến trước mặt anh: “Anh tưởng tôi không dám!”
Lý Vi Nhiên tóm lấy cổ áo của anh, kéo anh đến trước mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt đào hoa gần giống nhau của hai người, có lửa giận tương đương.
“Từ nhỏ đến lớn, nếu không phải là anh nhường em, em cho rằng, em có thể đánh thắng anh được mấy lần?” Lý Vi Nhiên siết chặt ngón tay, Tần Tống bị tóm không thở nổi, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, khoa tay múa chân đẩy anh ra.
Lúc Dung Nham bước vào, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vậy.
“Ôi chao, thực sự là tiền đồ rộng mở!” Dung Nham giơ chân đá bay cái ghế ở cửa, nện lên bắp chân của Tần Tống. Tần Tống run chân sụm xuống, Lý Vi Nhiên vội vã kéo anh, đỡ anh lên, đợi anh đứng vững mới buông ra.
“Hai người các chú được lắm! Sáu người chúng ta bao nhiêu năm chưa ghé qua đồn cảnh sát rồi? Thực sự là tăng thể diện cho Lương thị chúng ta mà! Một nhóm nhà báo ngoài cửa đang chờ lấy tin của Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia đấy. Nhanh lên đi! Ra ngoài gặp mọi người đi!” Dung Nham vươn tay ra, ra sức chọc lên vết bầm tím trên mặt hai người, đau đến mức hai người phải cắn răng.
Dung Nham trước tiên xử lý hai người kia, để không còn ý chí chiến đấu nữa. Rồi quay người vào đóng cửa lại, tiến đến dựng bàn ghế lên, anh ngồi xống trước, cau mày chỉ vào hai thằng em: “Mẹ nó đứa nào nói trước đi! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Tần Tống kéo một cái ghế ngồi ngược lại, nhoài người lên lưng ghế, không nói lời nào.
Từ nhỏ đã như vậy, mấy vụ tai vạ đều do Lý Vi Nhiên xông lên trước giải thích, Tần Tống chỉ phụ trách cùng chịu phạt.
“Chuyện nhỏ thôi.” Lý Vi Nhiên sửa lại cái áo nhăn nhúm, “Em và Tiểu Lục có chút tranh chấp, bọn em có thể tự giải quyết.”
Dung Nham liếc mắt nhìn hai người bọn họ rất sâu xa, mỉm cười thản nhiên, châm một điếu thuố
