XtGem Forum catalog
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210724

Bình chọn: 7.00/10/1072 lượt.

c, “Bởi vì Tần Tang kia hả?”

Sắc mặt Lý Vi Nhiên căng thẳng, không nói.

“Thôi! Quá nửa đêm rồi, trong chăn còn có người đẹp mềm mại đợi anh, anh phải đi đây. Thủ tục nộp tiền bảo lãnh cho hai đứa anh làm xong rồi, đi cùng anh, hay là tìm chỗ chiến tiếp?” Dung Nham dụi điếu thuốc, đứng dậy không nhịn được hỏi hai người.

Tần Tống nhoài lên ghế đã lăn ra ngủ, mặt Lý Vi Nhiên có chút ủ rũ, đẩy Tần Tống mấy phát, đỡ anh ta dậy đi ra ngoài. Tần Tống ngà ngà say bước đi siêu vẹo, vẫn hất tay Lý Vi Nhiên ra, tự lảo đảo đi về phía trước.

Ba người rời đi từ cửa sau đồn cảnh sát, lên xe Dung Nham, Tần Tống không chống đỡ được nữa, nằm ở ghế sau ngủ khì.

Lý Vi Nhiên tựa đầu lên ghế lái phụ, day huyệt thái dương nhắm mắt dưỡng thần.

“Giờ em dự định thế nào đây?” Dung Nham lái xe hết sức ổn định, nghiêng đầu liếc nhắt nhìn Tần Tống qua kính chiếu hậu, hỏi Lý Vi Nhiên: “Mấy ngày sau khi Tiểu Lục trở về này, không ngày nào tỉnh táo cả. Đại ca hỏi anh vài lần, sau cậu ấy vẫn chưa đi làm lại, anh chỉ nói qua loa. Vi Nhiên, hai đứa cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng ầm ĩ tới tai đại ca, đến lúc đó anh cũng chẳng có cách nào đâu.”

“Em biết rồi.” Lý Vi Nhiên thở dài, “Thế nhưng Tiểu Lục ngang bướng như vậy, em cũng bó tay. Anh hai, chuyện này không liên quan gì tới Tần Tang, anh đừng có thái độ gì với cô ấy.”

“Cho tới giờ anh chỉ có một loại thái độ với người đẹp.” Dung Nham cười xấu xa, Lý Vi Nhiên mệt mỏi liếc nhìn anh, cái tên dê già này lại lên cơn rồi.

“Nhưng mà, Tần Tang nhà chú, anh nhớ rằng đã gặp ở đâu rồi.” Dung Nham suy nghĩ, nhỏ giọng lầm bầm. Biết Dung Nham đã duyệt qua vô số người đẹp, nên Lý Vi Nhiên cũng không quan tâm đến lời nói ấy lắm.

. . .

Tiểu Ly vừa về nhà đã kể cho Tần Tang từ đầu đến cuối cuộc đại chiến trong PUB. Nhìn đôi mắt đẹp của bạn thân lộ ra vẻ kinh hoảng hiếm có, trong lòng cô quả thực có chú đắc ý nhỏ nhoi.

Sốt ruột phát hỏa lên rồi đây, cậu còn giả bộ mỹ nhân băng tuyết đấy hả, cậu đang giả bộ cơ trí bình tĩnh hiểu rõ hết thảy đấy hả!

“Bây giờ họ ở đâu?” Tần Tang sốt ruột đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài đi tìm chồng.

An Tiểu Ly cười hì hì, khoanh chân ngồi trên sô pha, bưng salad hoa quả Tần Tang đang ăn lúc nãy, xúc một muỗng cực lớn, quả nhiên khỏe khoắn sảng khoái.

“Không nỡ hả?” An Tiểu Ly lại xúc một muỗng, chép miệng chậc lưỡi, học ánh mắt mênh mông của Tần Tang lúc bình thường giả bộ chuyên gia tình yêu, làm ra vẻ nói: “Cũng chỉ có Lý Vi Nhiên, mới có thể khiến cho tất cả ngụy trang của cậu bong ra từng mảng, chỉ để lại nội tâm non nớt trần trụi. . .”

Tần Tang mặc áo khoác lên, đoạt lại bát salad, véo tai An Tiểu Ly, “Người, Ở, Đâu?!”

“Chết tiệt! Buông tay cậu ra, cái đồ chết tiệt này!” Tiểu Ly hô to gọi nhỏ, “Có người báo cảnh sát, bọn họ đều bị bắt rồi!”

Tần Tang buông tay. Nếu vào đồn cảnh sát, trái lại cô không hề lo lắng, với thân phận địa vị của hai người đó, chắc chắn sẽ không bị làm khó. Hơn nữa, nếu như đánh tiếp, cũng sẽ có người can ngăn.

“An Tiểu Ly! Lúc đó sao cậu không cho mình biết?!” Tần Tang hiếm lắm mới nổi giận. An Tiểu Ly rụt lùi vào trong sô pha, hơi sợ cô.

“Cậu đến không phải càng đổ thêm dầu vào lửa sao! Nói không chừng hai người bọn họ sẽ không dùng nắm đấm nữa, dùng hẳn lưỡi lê luôn.” Tiểu Ly phân tích với lý lẽ hiển nhiên, “Trần Ngộ Bạch tương đối lợi hại, cho nên mình gọi điện cho anh ấy.”

Ánh lạnh trong mắt Tần Trang chợt lóe lên, “Trần Ngộ Bách báo cảnh sát?”

“Wow! Tang Tang cậu lợi hại thật đấy!” Tiểu Ly kinh ngạc. Quả nhiên đều là kẻ xấu xa nên có khác, không ai lừa được ai cả!

Tần Tang cười nhạt một tiếng, Trần Ngộ Bạch, tôi nhớ rồi.

. . .

Sáng sớm hôm sau, An Tiểu Ly còn đang ngủ mơ mơ màng màng, trong cơn mông lung nghe thấy Tần Tang thức giấc, lăn qua lăn lại một hồi trong bếp, mới đi ra ngoài, cô lại trở mình ngủ tiếp.

Thời gian này hai người thường xuyên qua lại, cho nên Lý Vi Nhiên giao một bộ chìa khóa nhà cho Tần Tang. Tầng Tang nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi vào, đặt bữa sáng mang đến lên trên bàn, vào phòng ngủ xem anh.

Lý Vi Nhiên ở trần, chăn trượt xuống mông, nằm úp trên giường ngủ say. Tóc anh đen như mực, có mấy sợi rủ xuống che trên mắt, khuôn mặt trong giấc ngủ của anh có chút đau thương. Giống hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích không đoạt được hoa hồng.

Tần Tang vươn tay ra nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của anh, hàng mi anh run rẩy, khẽ mở mắt. Thấy Tần Tang, có lẽ anh cho rằng chỉ là giấc mơ, lại nhắm mắt lại.

Tần Tang cười ha ha, ngón tay lành lạnh vuốt ve cánh môi anh. Lý Vi Nhiên vô thức há miệng ngậm lại, đầu lưỡi ấm áp quét tới, lướt qua đầu ngón tay mảnh khảnh, rốt cuộc anh ý thức được đây không phải là mộng xuân thường ngày của anh.

“Tang Tang?” Vừa mới thức giấc nên cổ họng khàn khàn, anh chống thân trên, vô cùng kinh ngạc gọi cô một tiếng.

Tần Tang mỉm cười, rút ngón tay lại, dịu dàng nói với anh chào buổi sáng.

Đêm qua Tần Tang suy nghĩ quá nửa đêm, chuyện của Tần Tống, cô không thể giao toàn quyền cho Lý Vi Nhiên được. Lúc trước cô thật sự không ngờ mình lại ở bên Lý Vi Nhiên, cho nên cô