XtGem Forum catalog
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210950

Bình chọn: 7.5.00/10/1095 lượt.

dẹp loạn cảm giác tội lỗi không biết nổi lên từ đâu.

Đối mặt với mối tình đầu với hiệu quả cực kỳ thâm tình chân thành như vậy, xem mò đâu ra người nào không cay mũi! An Tiểu Ly âm thầm hò hét, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nào đó. Ặc . . . Rốt cuộc anh ấy nói muốn uống sữa đậu nành hay là bột yến mạch nhỉ?

“Tiểu Ly, nguyên nhân em do dự, là Trần Ngộ Bạch phải không?” Sở Hạo Nhiên bỗng nhiên hỏi cô một câu chấn động.

“. . . Ai bảo thế!” An Tiểu Ly phủ nhận, “Anh ta còn lâu mới có sức ảnh hưởng như vậy!”

Cô nói chắc như đinh đóng cột như chẳng hề quan tâm, Sở Hạo Nhiên ngẩng phắt đầu lên nở nụ cười tỏa sáng. Căn phòng tràn ngập hương nắng, thời gian dường như dần dần trở về những năm tháng ngọt ngào của họ.

. . .

Việc đầu tiên Tiểu Ly làm sau khi trở lại công ty chính là rót bột yến mạch từ bình giữ ấm ra, lén lút khẽ chạy tới phòng trà nước đun nóng, sau đó không nhanh không chậm gõ cửa phòng làm việc của Trần Ngộ Bạch.

Không có ai trả lời.

Tiểu Ly cho rằng anh lại dỗi, tự mở cửa ra đi vào. Anh thật sự là không có trong phòng, nhìn đống văn kiện đĩa CD lật giở trên bàn, chắc là anh đi họp rồi.

CD?!

An Tiểu Ly ngừng thở, tiện tay buông đồ xuống, lục lọi trên bàn Trần Ngộ Bạch. Quả nhiên, giác quan thứ sáu của phụ nữ là chuẩn xác nhất, một chiếc đĩa CD có ký hiệu biểu tượng của hệ máy tính trường cô, lặng yên nằm trong một đống CD phát triển hệ thống công ty lòe loẹt.

Trên mặt đĩa có viết chữ “An” khéo léo lả lướt bằng nét chữ "> mẽ của Trần Ngộ Bạch.

Chắc chắn là nó! An Tiểu Ly kích động, tìm được rồi!

Cô vén áo lên, bỏ đĩa vào trong lưng quần, hưng phấn nhảy chân sáo về phía cửa. Thế nhưng tay còn chưa chạm tới chốt cửa, thì cửa đã mở ra.

Trần Ngộ Bạch thấy cô đỏ mặt há hốc miệng ngây ngốc đứng ở đó, vậy mà chẳng hỏi gì cả, chỉ mỉm cười, “Hội nghị khẩn cấp, anh chưa kịp báo cho em.” Anh lướt qua cô đi vào trong, tùy tiện dọn dẹp đồ trên bàn, ngồi xuống, mệt mỏi xoa đầu. Thấy Tiểu Ly yên lặng không nhúc nhích, anh ngẩng đầu lên, mỉm cười ấm áp với cô, “Sao lại ngây ra như vậy? Không ngủ ngon à? Ừm —— Chiều này cho em nghỉ, nghỉ ngơi cho tốt đi, có được không?”

Giọng điệu của anh tự nhiên, nụ cười dịu dàng. Trên lưng Tiểu Ly lại tuôn ra từng cơn ớn lạnh, không có gì đáng sợ hơn kẻ đen tối tỏ vẻ rạng rỡ —— Anh ta, muốn làm gì?

CD bên hông dường như phát xạ từng luồng hơi nóng, Tiểu Ly thẳng lưng không được tự nhiên, “Vâng —— vậy em ra ngoài đây.”

“Ừm.” Trần Ngộ Bạch mỉm cười gật đầu, “Đến chỗ anh nghỉ ngơi. Thuận tiện dọn nhà cho anh luôn.”

Thế nhưng lúc này Tiểu Ly lại không hề có bất cứ lời phàn nàn nào cả, so với dáng điệu dịu dàng vừa nãy của anh, cô quen với Trần Ngộ Bạch như vậy hơn.

Trên cánh cửa đóng lại sau khi cô ra ngoài, Trần Ngộ Bạch nhìn chằm chằm thật lâu về phía cô biến mất, ánh mắt xa xăm lạnh lùng kiên nghị.

An Tiểu Ly, anh cũng muốn học theo em. Thế nhưng, em thật sự rất không ngoan.

Nơi hẹn Tần Tống dùng cơm cách nhà trọ của Tần Tang không xa lắm, sau khi đi ra cô cũng không để cho Lý Vi Nhiên đưa, mà tự mình từ từ đi bộ về nhà.

Lúc này trời thu đã dần tối, không khí vắng lặng giăng đầy. Có lẽ vì đã qua giờ cao điểm, khoảng thời gian này trên đường cũng vắng người. Thỉnh thoảng một chiếc lá rơi xuống, cũng đánh vỡ không khí yên lặng trong trời đất, điều này làm cho Tần Tang cảm thấy đây không phải là một bức tranh thủy mặc. Gió thu hơi lạnh lẽo, thổi qua những chiếc lá cây xào xạc, phảng phất chỉ như có âm thanh không hề có hình ảnh. Tần Tang cài áo khoác, hai tay khoanh lại ôm lấy người, đi một mình trên con đường đầy cây ngô đồng.

Những định nghĩa trong cuộc sống trước kia của cô, từ khi Lý Vi Nhiên xuất hiện đã hoàn toàn tan vỡ.

Tang Tang, vì anh ấy mạo hiểm một lần có được không?

Cho dù thật sự đau khổ, cũng không uổng công yêu thương anh.

Tần Tang nghĩ đến đây, lại nở nụ cười ngọt ngào, lấy điện thoại di động trong túi ra.

Thư ký rất ít khi nhận được điện thoại của vị tam tiểu thư này, cho rằng có việc gì gấp, nên vội vàng chuyển điện thoại cho Tần Uy đang họp.

“Ba ơi, chừng nào ba rãnh? Con muốn nói với ba chút chuyện của con và Trình Hạo.” Tần Tang trịnh trọng lạ kỳ.

Tần Uy ngừng một chút, trong giọng nói hơi sáng tỏ “Ừ, ba cũng muốn nói chút chuyện với con. Tối nay về nhà ăn cơm đi.”

“Dạ, được ạ. Chào ba, tối gặp lại.” Tần Tang cúp điện thoại, rồi lại nhấn nút gọi cho người khác, giọng nói cũng nhẹ nhàng rất nhiều “Trình Hạo, là em, Tang Tang nè.”

“Trình Hạo, em muốn hủy bỏ hôn ước với anh.”

Cô không hề do dự nói với đối phương. Nhìn con đường thẳng tắp, khóe miệng Tần Tang mỉm cười, ánh mắt kiên định.

Vi Nhiên, lần này, Tang Tang lựa chọn dũng cảm là vì anh.

——-

Bạn có gặp qua tình huống như thế này chưa?

– Biết rất rõ không nên xem, không có gì đẹp mắt, cũng chẳng đáng có gì xem… Nhưng cuối cùng, bạn vẫn bị ép phải xem…

Cho nên, khi câu nói lạnh lùng “Coi rõ không?” của Trần Ngộ Bạch bỗng nhiên vang lên, An Tiểu Ly đã hối hận không thôi: lòng hiếu kỳ hại chết con mèo mà! Bày mưu tính kế cho lắm cũng chẳng xài được.