không hề quan tâm tới sự theo đuổi của Tần Tống. Bây giờ nghĩ lại thật sự hối hận, nhìn vết tím bầm trên mặt Lý Vi Nhiên, Tần Tang hơi đau lòng.
“Anh không thích uống sữa đậu nành.” Lý Vi Nhiên hình như cũng mắc chứng tức giận sau khi thức giấc, vừa làu bàu, vừa uống mấy ngụm.
Tần Tang mang trứng nấu với trà cho anh, dùng đũa tách thành hai nửa, chấm với nước chấm, đặt trong đĩa rồi đẩy tới trước mặt Lý Vi Nhiên. Nhìn anh ăn ngấu ăn nghiến, cô khẽ mỉm cười.
“Vi Nhiên, trưa nay chúng ta hẹn Tần Tống ăn bữa cơm có được không?” Tần Tang bỗng nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi anh.
Lý Vi Nhiên ngây ra một lúc, hình như là nghĩ ngợi. Anh cau mày ngửa đầu uống sạch sữa đậu nành. Anh buông chén xuống, rút khăn lau tay, “Không cần thiết. Anh có thể giải quyết.”
Tần Tang biết đề nghị vừa nãy của cô hơi chọc giận anh, Lý Vi Nhiên có ấm áp như mặt trời hơn nữa, vẫn không tránh được tật xấu kiêu ngạo của đàn ông. Giải quyết loại chuyện anh em và tình địch, cô muốn đứng ra, khẳng định anh rất không vui.
Thế nhưng đối với cô mà nói, giải quyết vấn đề quan trọng hơn.
“Vi Nhiên,” Tần Tang vươn tay kéo ngón tay anh, trong giọng nói mang theo vẻ làm nũng. “Lần nước không phải anh nói, dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta đều phải cùng đối mặt. Không phải em không tin anh không có thể xử lý được, nhưng anh bị đánh bầm dập thế này, em rất đau lòng! Chúng ta cùng đi, có được không?”
Ai cũng thích ánh mặt trời mùa đông, bởi vì sự ấm áp hiếm hoi đó. Cho nên trước Tần Tang lãnh đạm tỏ vẻ yêu kiều, Lý Vi Nhiên chưa bao giờ chống cự được.
“Nó cũng bị anh đánh bầm dập vậy. Anh nhường nó thôi.” Lý Vi Nhiên ăn no, lười biếng ngả ngớn trên sô pha, thanh minh với Tần Tang đang thu dọn bát đĩa.
Công phu quyền cước của đàn ông, cũng giống với công phu nào đó, là không thể chấp nhận được sự nghi ngờ của phụ nữ.
Tần Tống ngồi đối diện Lý Vi Nhiên và Tần Tang đang ngồi sánh vai nhau.
Quả là cảnh tượng tàn nhẫn.
Từ đầu đến cuối, Tần Tống không nói lời nào, trên khuôn mặt tuấn tú ngày càng gầy,mang theo sự bi thương không thể nói.
Lý Vi Nhiên càng nói càng cảm thấy mình là người có lỗi, buồn bực châm một điếu thuốc, cũng không để ý Tang Tang có ở đây, cứ yên lặng mà hút.
Tần Tang cầm gạt tàn trên bàn, đưa tới trước mặt anh, nhẹ nhàng cười với anh. Lý Vi Nhiên càng thêm buồn bực vì sự săn sóc của cô lúc này, miễn cưỡng cong khóe miệng lên với cô.
Thấy hai người bọn họ không nói gì, Tần Tống mỉm cười lạnh lùng, nhấn chuông, gọi chai rượu đỏ, một mình từ từ uống.
Thật ra Tần Tang sớm biết sẽ có cảnh tượng như vậy, cho nên cô vẫn chưa lên tiếng. Lý Vi Nhiên thế nào cũng không muốn làm trái tim của Tần Tống thật sự tổn thương, cho nên lại phân tích hợp tình hợp lý, cũng không thể nào trực tiếp động đến chỗ đau, chặt đứt suy nghĩ của Tần Tống. Mà trong tiềm thức của Tần Tống, chắc hẳn biết Lý Vi Nhiên thương yêu anh ta, cho nên, anh ta không hề sợ hãi. Mặc cho hai anh em đấu thế nào, cũng chỉ có thể là bế tắc.
Cô vỗ nhẹ chân Lý Vi Nhiên dưới bàn, Lý Vi Nhiên do dự liếc nhìn cô, dụi tàn thuốc, nói với Tần Tống: “Anh đi ra ngoài một chút.”
Tần Tống hoàn toàn coi anh không hề tồn tại, không thèm ngẩng đầu lên. Lý Vi Nhiên lại lo lắng liếc nhìn Tần Tang, cô gật đầu, ý bảo không sao.
Cửa phòng bao được đóng lại, Tần Tống liền ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tang, giọng điệu của anh thậm chí còn mang theo ý cười: “Cô có thể bắt đầu rồi.”
Lúc đầu Tần Tang còn sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười.
“Tần Tống, anh thật đáng yêu.” Lông mày cô cong cong, nói với Tần Tống với giọng điệu êm ái.
Tần Tống trầm ngâm mỉm cười, uống cạn một ly rượu sạch sẽ trên bàn, rót cho cô ít rượu đỏ, anh nâng cốc lên, cụng ly với cô, “Cảm ơn.”
Tần Tang không hề nghiêm túc, nâng ly uống một hơi cạn sạch.
“Cô khỏi phải dọa tôi sợ, tôi biết tình cảm các người còn cứng hơn vàng.” Tần Tống nhìn cô uống vội, chậm rãi lên tiếng lạnh lùng nói với cô, “Các người tiết kiệm sức lực đi! Tôi không cần vợ chồng hiền đức nhà các người dắt tay tới khuyên bảo, tạo cho mình hình tượng cao cả tới cứu vớt bá tánh như vậy làm gì?”
Tần Tang nâng ly rượu tới phía trước, Tần Tống liếc mắt nhìn cô, vẫn rót thêm cho cô.
“Vậy anh có thể đừng ầm ĩ với anh ấy nữa được không?”
“Tôi không ầm ĩ với anh ta! Rõ ràng là anh ta không tốt!” Tần Tống cau mày, nổi cáu.
“Nếu nói khuyên anh, tôi có rất nhiều rất nhiều câu, nhưng tôi thấy anh cũng đoán được, tôi không phí sức như vậy. Tần Tống, tôi chỉ hỏi anh, anh muốn thế nào?” Tần Tang không nhanh không chậm, nhấp từng ngụm rượu.
Tần Tống nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, không khỏi có chút luống cuống trong lòng.Anh quay mặt qua chỗ khác, giận dỗi yên lặng như trẻ con.
“Nếu như bây giờ tôi rời khỏi Vi Nhiên, ở bên anh, vậy anh bằng lòng không ầm ĩ với anh ấy nữa không?”
Tần Tống hừ lạnh khinh bỉ.
“Không muốn có phải không? Như vậy làm sao bây giờ? Quay ngược thời gian ư?” Tần Tang cười yếu ớt, “Tần Tống, nếu như có thể quay ngược, như vậy đêm đó, tôi sẽ không tới quán bar kia.”
“Vậy rất đáng tiếc, để tránh tôi, cũng phải bỏ lỡ cả Anh Năm của tôi.” Tần Tố