Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211351

Bình chọn: 9.5.00/10/1135 lượt.

Sở Hạo Nhiên, cũng giả vờ như không thèm để ý, nhưng trong mắt lại có những cái nhìn thọc mạch.

Sở Hạo Nhiên thản nhiên nhìn xung quanh, một cánh tay lại thoải mái khoác lên vai Tiểu Ly.

Xuống đến đại sảnh dưới lầu, hai người đứng ở cổng chính đợi xe của Sở Hạo Nhiên tới.

“Tiểu Ly, vẫn là câu nói kia, anh sẽ chờ em” Bỗng nhiên Sở Hạo Nhiên nói thật nhỏ.

Tiểu Ly đang vô cùng phiền não về việc phải giải thích với Trần Ngộ Bạch chuyện buổi trưa này làm sao, không có nghe kịp tiết tấu của Sở Hạo Nhiên, nhất thời mờ mịt “Hả?” một tiếng.

“Nếu như em kiên quyết muốn ở chung với Trần Ngộ Bạch chẳng có gì cả, vậy thì đánh giá quá thấp trí thông minh của anh rồi.” Sở Hạo Nhiên nói đến đây thì dừng lại, cẩn thận quan sát biểu tình của An Tiểu Ly. Đầu tiên là cô sửng sốt, sau đó thì xấu hổ rõ ràng.

Sở Hạo Nhiên căn cứ vào vẻ mặt này, lập tức đoán được tình trạng của cô và Trần Ngộ Bạch — Mập mờ thì có thừa, còn yêu thật thì chưa. Đồng thời, trong lòng anh ta cũng dâng lên một ít ấm áp nho nhỏ — Cô bé này, vẫn như lúc ban đầu anh gặp gỡ. Lúc anh đã quen với tráng lệ phồn hoa, sự xuất hiện của cô một hương thơm hoa bạch yến bay đến, rất khác biệt, rất cuốn hút.

“Tiểu Ly, anh chờ em. Anh cho em thời gian, em hãy suy nghĩ đến hiện tại của em, ở bên cạnh Trần Ngộ Bạch, nhìn cho rõ xem anh ta là loại người gì. Còn anh là loại người gì, em là người hiểu rõ nhất, có phải không?” Anh ta nói dịu dàng.

Lúc này gió lại nổi lên, nhẹ nhàng thổi bay tóc của Sở Hạo Nhiên, anh ta lẳng lặng nhìn cô bé trước mặt, không nói gì hết, nhưng còn hơn hàng vạn lời nói.

Thật xin lỗi vì năm đó đã bỏ lỡ em. Hôm nay, anh đã quay về, em yêu, lần này đến phiên anh chờ em.

“Được rồi, lên đi. Trần Ngộ Bạch là người hẹp hòi, ngay cả anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với tình địch. Anh không làm khó em, em đi ăn cơm với anh ta là được rồi.” Sở Hạo Nhiên nhích ra ngoài chút xíu, góc độ vừa đúng nhắm ngay một cánh cửa sổ trên lầu. Anh ta nắm tay Tiểu Ly, thân thiết véo mặt của cô “Anh đi. Lần sau hẹn em dùng cơm, em đừng từ chối anh nữa được không? Em nhìn đi, hai ngày nay bị em cự tuyệt, anh ăn cũng không vô, gầy đi rồi đây.”

Anh ta ra vẻ tủi thân, Tiểu Ly không khỏi bật cười, gật đầu, coi như là đồng ý lời mời của anh ta.

Chỉ là cái gật đầu nho nhỏ, nhưng trong đôi mắt của người đang nhìn sau cửa sổ, chính là tội ác tày trời không thể tha thứ.

———

Vừa lên lầu, Tiểu Ly trấn định tinh thần, điều chỉnh vẻ mặt. Vào phòng làm việc của Trần Ngộ Bạch, hỏi anh xem buổi trưa muốn ăn cái gì.

Trần Ngộ Bạch chọn món ăn như ngày thường, chẳng qua là từ đầu đến cuối, không hề ngước mắt nhìn cô.

Mua về buổi trưa xong, hai người ngồi đối mặt nhau dùng cơm.

Trần Ngộ Bạch máy móc ăn từng miếng, nhanh chóng giải quyết phần của mình. Lau tay, dựa vào ghế, lẳng lặng nhìn cô ăn.

Tiểu Ly bị ánh nhìn khó hiểu của anh, mấp máy chiếc miệng nhỏ xinh, cười cười với anh “Nhìn cái gì? Chưa từng thấy người đẹp à?”

Thế nhưng Trần Ngộ Bạch vì câu nói không đâu này mỉm cười, còn cười vô cùng dịu dàng.

Tiểu Ly cho rằng công lực mình rất cao, cũng cười vô cùng đắc ý.

Trần Ngộ Bạch cười thật lâu, khóe miệng cong cong, rướn người lên phía trước, đưa tay nắm lấy cằm của Tiểu Ly, dịu dàng nhìn cô, thở dài êm ái, rồi nói nhẹ “An Tiểu Ly, tiền em thiếu anh, bắt đầu từ hôm nay xóa bỏ.”

Tiểu Ly há hốc mồm.

“Em không nợ gì anh. Nếu như em thật muốn sóng đôi với Sở Hạo Nhiên, vậy thì đi đi. Anh không cản em.” Đôi mắt anh lấp lánh, nghiêm túc nói với cô.

Một lúc lâu An Tiểu Ly mới ngẫm ra được mùi vị tác thành trong lời nói của anh.

Sở Hạo Nhiên nói, em thích Trần Ngộ Bạch, vậy thì cứ ở bên cạnh anh ta, đợi khi thấy rõ rồi, nếu như anh ta không tốt, thì anh vẫn còn đứng nguyên tại chổ đợi chờ em.

Mà Trần Ngộ Bạch nói, anh không ngăn cản em, nếu như em thích, anh sẽ bỏ đi tình cảm này. Thậm chí Tiểu Ly có thể tự mình nhận ra ẩn ý sau câu nói của anh — Tiểu Ly, chỉ cần em hạnh phúc là được, anh không sao.

Thì ra, đây chính là quan điểm cao thấp nhìn là thấy ngay.

Sở Hạo Nhiên chính là hoàng tử sơn trại hơn cả Trần Ngộ Bạch.

“Em cự tuyệt anh ấy” Chiếc đũa trong tay cô đâm vào hộp cơm, ấp úng giải thích với Trần Ngộ Bạch.

Trần Ngộ Bạch không nói lời nào, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt u buồn.

Trái tim của An Tiểu Ly, trong nhất thời cũng yếu mềm đi.

“Anh ấy là bạn của Tang Tang, lúc em mới vào đại học có quen với anh ấy. Sau đó Tang Tang… Tóm lại chúng em chia tay rồi. Lần trước anh nằm viện, chúng em vừa gặp lại” Tiểu Ly thẳng thắn đàng hoàng, Trần Ngộ Bạch vẫn lạnh như băng.

“Tại sao không chịu nói sớm cho anh biết?” Anh hỏi lạnh lùng “Tại sao gạt anh? Nếu như giữa hai người chỉ đơn giản như vậy.”

Bây giờ, tâm tình Tiểu Ly ngọt ngào xen lẫn âu lo, không có cách nào nói rõ được mùi vị ra sao. Đôi mắt cô đảo một vòng, thẳng thắn hùng hồn đứng lên “Anh cũng không có gì nói với em sao? Mấy ngày nữa anh sẽ phải điều đi đúng không? Anh cũng chưa hề nói cho em biết, em biết được tin này từ miệng Lý Vi Nhiên, anh biết em khó chịu thế nào không….”

Cô giả vờ như oan ức rũ mắ