Ring ring
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328345

Bình chọn: 7.5.00/10/834 lượt.

uổi bắt trong rừng. An Tiểu Ly lập tức quên phứt chuyện không vui buổi trưa đi, cô nắm tay Trần Ngộ Bạch vui mừng nhảy nhót.

Trần Ngộ Bạch tìm người kêu Tần Tống thì nghe báo lại là Tần Tống không có đi săn chỉ ở đi tản bộ với một cô gái bên cạnh hồ nước. Trần Ngộ Bách đoán đó là Tần Tang nên liền dẫn An Tiểu Ly đến đó.

Quả nhiên là Tần Tang, Trần Ngộ Bạch nhếch khóe môi. Tần Tiểu Lục mặc chiếc áo màu đen, quần bò và giày da nhìn tệ hại vô cùng, vẻ mặt củng rất bức bối. Tần Tang ở bên cạnh cậu lại mặc một chiếc váy màu tro, tóc dài xõa tung bay, lộng lẫy đến kỳ lạ.

Tiểu Ly từ xa đã kêu to, Tần Tang và Tần Tống thấy bọn họ cũng cất bước đi đến.

“Anh ba, Tiểu Ly.” Tần Tống chào hỏi ỉu xìu “Trang phục ở phòng thay quần áo bên chuồng ngựa. Bên đó có người, hai người cứ chọn đi.”

Trần Ngộ Bạch kéo lại An Tiểu Ly vừa nghe thấy thế đã ríu rít chạy sang bên kia, hỏi bình tĩnh “Sao bọn em không đi?”

Tần Tống tủi thân nhìn Tần Tang rồi quơ roi ngựa trong tay, ủ rũ. Tần Tang cười đáp “Tôi không thích cưỡi ngựa. Các người đi đi.”

An Tiểu Ly không hiểu được không khí này. Nhưng tâm trạng Trần Ngộ Bạch rất tốt, anh cười ôm co đi thay quần áo.

Tần Tống như một đứa bé không giành được đồ chơi, chỉ biết núp trong bóng tối canh cánh trong lòng. Còn Tần Tang dường như đang để anh lĩnh giáo không gì là không thể.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cả đám nam nữ gào thét ồn ào quay về. Họ mang mấy món thôn quê lên xe, vẫn là Tần Tống mời khác, cả đám người hùng hổ đi đến “Thịnh Thế.”

Mới vừa ngồi xuống thì có người đi vào kêu to “Ngũ thiếu gia đến!”

Tất cả mọi người đều hoan hô, duy chỉ có Trần Ngộ Bạch và Kỷ Nam biết nội tình lo lắng nhìn Tần Tang. Tần Tang đang ngồi cạnh Tần Tống, nhìn thấy Lý Vi Nhiên vào cũng chẳng tỏ vẻ gì.

“Vi Nhiên, không phải nói bận không đến được sao? Sao đây, bị bắt được à?” Có người cười trêu, Lý Vi Nhiên chỉ khẽ cười không nói lại, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Hôm nay ngồi đây đều là mấy người bạn thân với Tần Tống và Lý Vi Nhiên. Sắp tới đại thọ của Trương tư lệnh giao cho Tần Tống và Lý Vi Nhiên làm chủ, nên mọi người liền tụ họp để đề xuất ý kiến quan trọng.

Trong lúc dùng bữa Lý Di Nhiên làm đổ nước trái cây lên người của Tần Tống. Tần Tống vội vàng lấy khăn tay ra lau. Chiếc khăn tay màu xám tro, trên góc nhỏ còn thêu hai chữ QS (1) xanh biếc.

(1) QS là viết tắt chữ cái đầu âm của tên Tần Tống (Qin Song) cũng là của Tần Tang (Qin Sang)

Dung Nham nhanh mắt giựt lấy chiếc khăn, cầm trong tay đánh giá sau đó lấy làm lạ “Tiểu Lục, khi nào thì em lại xến vậy chứ?”

Tần Tống nhíu mày nhưng cũng không thể giấu đi sự dịu dàng, anh nhìn Tần Tang đang bình thản “Đâu phải do em… Tang Tang đó. Con gái nhà ai cũng thích mấy thứ này cả.”

Nói đến nói lui vẫn cẩn thận tỉ mỉ giao cho người phục vụ “Mang đi giặt rồi đưa lại cho tôi.”

Lý Di Nhiên vẫn không thể nào vui vẻ, lạnh lùng khoanh tay nói giễu cợt “Anh sáu ước gì khắp thiên hạ này đều biết hết. Các anh chị không thấy sao, bây giờ biển số xe của anh ấy có số đuôi là QS223 đó.”

Mọi người vốn đang rất tò mò với Tần Tang, cộng thêm chuyện lần này nên cùng nhau trêu chọc Tần Tống. Có người ồn ào muốn Tần Tang phát biểu cảm nghĩ xem làm sao thu phục được cái tên tiểu quái vật Tần Tống này.

Tần Tang chỉ vén tóc cười thản nhiên, không hề trả lời nhìn người đặt câu hỏi kia. Cho đến khi người đó bối rối tìm cớ đi ra ngoài. Tần Tống hơi lúng túng với không khí này nên khui rượu mời mọi người xung quanh.

Dung Nham vô tình khơi gợi lên chuyện bị Kỷ Nam hung hăn véo anh đau đến xuýt xoa, nên cũng không nhiều lời nữa.

Lý Chí Nhiên nói cười một lúc rồi chống tay lên trán, một tay khác thì vỗ "> vào lưng Lý Vi Nhiên “Lão lục nhà chúng ta cuối cùng cũng đã thất thủ rồi. Em năm, em nên chống đỡ, bọn anh chỉ còn em là đồng minh thôi.”

Lý Vi Nhiên như bị vỗ sặc rượu, không nhịn được cúi đầu ho khan “Nói nhảm thôi! Ngũ thiếu gia nhà mình nếu bị trói buộc thì hàng ngàn hàng vạn trái tim thiếu nữ tịch mịch trong thiên hạ này lấy ai đi bù đắp chứ?”

Tất cả mọi người đều cười to. Lý Vi Nhiên cũng cười, cười đến chảy nước mắt. Vừa rồi hình như uống hơi nhiều nên muốn ói, anh che miệng lại xông ra ngoài.

“Thằng nhóc này sao hôm nay lại uống yếu vậy?” Lý Chí Nhiên lắc lắc chai rượu, mới vơi đi một phần ba thôi mà!

Trần Ngộ Bạch uống chút rượu, thong thả ung dung nói với cả bàn đều đang hưng phấn “Đợi chút lão Ngũ vào thì các người cũng bớt tranh cãi lại đi.”

Tần Tống khẽ cau mày liếc nhìn anh ba không nói gì. Tần Tang chỉ bật cười rồi cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.

………..

Lý Vi Nhiên hứng nước đầu cả bồn rửa tay rồi vùi đầu xuống. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn vào mình trong gương. Những giọt nước chạy xuống từ khuôn mặt, hai mắt đỏ ngầu, tiều tụy chật vật.

Tang Tang, em đã hạ cổ gì anh vậy?

Anh đứng tựa trên hành lang một chốc nghe tiếng cười nói bên trong. Anh cố chỉnh lại vẻ mặt.

“Ngũ thiếu gia” Người phục vụ biết điều gọi anh, trong tay còn giơ lên chiếc túi.

“Khăn tay à?” Giọng anh đã khàn.

“Vâng, của Lục thiếu gia.”

“Của tôi!” Anh nói thật nhỏ, giật