
Cậu buộc Nhi phải “có trách
nhiệm”, ngày nào cũng qua nhà nấu cơm, dọn dẹp cho cậu, đi học ghi bài dùm, mua
đồ gì cũng phải mua. Nhi cảm thấy có lỗi nên buộc lòng răm rắp làm theo.
Anh lại mới ngủ dậy à? - Nhi đặt đồ lên bàn, nhìn khắp
xung quanh. Cô mới tới dọn sáng qua mà đồ đạc lại bày bừa vung vãi cả. Quần áo
giường một chiếc, ghế một chiếc, treo trên cửa một chiếc. Nhi lắc đầu:
- Nếu không bày, tay anh không yên phải không.
Thiên vẫn cởi trần, mặc mỗi chiếc quần jeans, thắt lưng
chưa cài hết, cậu mở tủ lạnh lấy ra lon bia lạnh uống một hơi.
- Tôi bày việc tôi, cô dọn việc cô. Tôi chưa dọn giường
ngủ nữa, vào dọn luôn đi.
Nói xong, Thiên ngồi xuống ghế sofa mở tivi xem, đôi mắt
cậu lập tức bị cuốn vào những cuộc đua xe, vẻ thích thú hiện rõ.
Nhi lại lắc đầu, bất lực. Cô vào phòng ngủ của Thiên dọn
dẹp.
Nhi gấp chăn, bỗng vài tấm ảnh bay ra. Cô cầm lên, chăm
chú nhìn. Những tấm ảnh rất lạ, chỉ chụp một cô gái duy nhất. Cô gái lúc đang
nằm trên xích đu trắng ngủ, khuôn mặt nghiêng đi, không thấy rõ nhưng hẳn là
rất đẹp. Cô gái ngồi khoanh chân trên ghế bành đọc truyện, khuôn mặt cúi xuống,
mái tóc xõa dài. Nhi từ tò mò, dò đoán, rồi đến sửng sốt. Một tấm chụp góc độ
rất gần, cô gái ấy đang cười, Khuôn mặt đẹp không tì vết, một khuôn mặt khiến
người ta say! Lạ nhất là đôi mắt, một bên mắt màu nâu khói trong veo, một bên
nâu sẫm màu café, dù cười nhưng vẫn toát lên vẻ băng lãnh. Đẹp! Quả thực rất
đẹp, khiến Nhi suýt nữa thì thốt lên thảnh thốt. Nhi cứ nhìn mãi tấm ảnh, không
chán mắt. Một hồi, cô đặt xuống, tay bịt miệng. Cảm xúc trong cô hỗn độn và rối
như cuộn tơ vò. Vì lần đầu tiên cô được thấy một vẻ đẹp kì lạ đến diệu kì. Và
cũng vì Thiên... cậu hẳn là yêu người con gái ấy rất nhiều.
Nhi lần đầu vào phòng ngủ Thiên, cô dần dần phát hiện ra,
ảnh của cô gái có đôi mắt lạ ấy ở khắp phòng ngủ của tên ngang ngược không coi
ai ra gì. Những khung hình trên bàn, những tấm dán trên tủ kính, cửa sổ, đầu
giường... Hình như Thiên đã lựa mọi lúc để chụp cô gái ấy, có thể là chụp lén. Nhi
chấp nhận cô gái tuyệt đẹp, nhưng cô lại chợt cười, những ngày qua cô đã nghĩ
gì, đã hi vọng gì vậy. Cô không mong chờ Thiên có thể dành tình cảm cho mình,
nhưng cô đã nghĩ kẻ như Thiên hẳn không thể có tình cảm với ai. Nhưng Nhi nhầm...
Nhi thấy lòng chùng xuống và suy nghĩ cuộn lên như lớp lá cuốn trong một chiều
thu ảm đạm. Cô so với cô gái kia, hoàn toàn chẳng là gì.
- Cô làm gì đơ vậy? - Thiên bất ngờ đi vào. Cậu nhíu mày
khi thấy Nhi đang cầm khung ảnh, cậu khá thô bạo, đã giật nó lại từ tay Nhi. Giọng
Thiên như giận dữ:
- Ai cho cô đụng vào đồ của tôi!
Nhi đã định thần lại, cô quay lại nhìn Thiên, cố nở nụ
cười gượng gạo:
- Tôi chỉ tò mò... cô gái ấy đẹp quá!
Thiên chợt cười, tay cậu lau lau mặt kính của khung ảnh,
rất nhẹ nhàng:
- Dĩ nhiên! Là người phụ nữ tôi yêu nhất!
Đã đoán trước, nhưng Nhi vẫn cảm thấy như có lưỡi lam cứa
qua tim khi nghe Thiên nói vậy.
- Yêu nhiều đến vậy sao? Là ai mà...
- Không phải việc của cô! - Thiên lạnh lùng, quay mặt đi. - Dọn nhanh rồi
ra khỏi phòng tôi!
Gần trưa. Phòng ăn.
Nhi vẫn thẫn thờ, lơ đễnh. Đầu cô trống rỗng, tiếng nhạc
chơi game ầm ĩ ngoài phòng khách của Thiên cũng chẳng làm cô chú tâm. Nhi ngồi
trên bàn đá, tay bê cả một chiếc tô to dặm dặm, trộn trộn đủ thứ loại. Cơm,
thịt, rau, xúc xích, nêm, mắm, tiêu,... trông hổ lốn đủ màu. Tiểu thư nhà khá
giả, từ bé tới giờ Nhi đã lúc nào phải nấu cơm, làm việc nhà. Đến phục vụ cho
Chấn Thiên chỉ là bất đắc dĩ.
Thiên nghễng ngãng đi vào, một tay bó bột làm cậu thấy
khó khăn với mọi chuyện. Câu kéo ghế ngồi:
- Đói rồi. - Thiên nhìn vào tô cơm thập cẩm. - Lại... cơm
trộn nữa?
- Tôi bảo mua đồ ở nhà hàng thì anh không chịu! - Nhi gắt
lên.
Thiên nhăn mặt, nhưng cũng với lấy cả tô, ăn còn hơn
không. Cậu vứt chiếc điện thoại lên mặt bàn, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Nhi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại của Thiên, nuốt
khan, thấy nhoi nhói ở tim. Lại người con gái ấy, đang ngủ ngon lành như một
thiên thần, và Thiên lợi dụng cơ hội, “mi” lên má nàng, kiếm một tấm ảnh đủ “thỏa
mãn” làm màn hình nền.
- Mặn quá! - Thiên lè lưỡi, trông ngốc nghếch. - Cậu nhìn lên
Nhi, cô vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại của cậu. - Tôi bảo mặn! - Thiên giật giọng.
Nhi giật mình nhìn sang, cô với bình nước lọc, đổ vào cái
tô, cầm chiếc thìa trộn trộn:
- Thế này là hết mặn chứ gì - Cô càu nhàu.
- Tôi là con cún nhà cô đấy à! Đây là thức ăn cho người à?
- Thì cũng giống như ăn xong rồi anh uống nước thôi chứ
gì đâu.
Nét mặt Thiên không thể tệ hơn, nhưng cậu vẫn ăn tiếp,
tại đói.
- Cô ghen à? - Thiên bỗng nhìn lên. Nhi vẫn ngồi trên mép
bàn, mắt thi thoảng liếc chiến điện thoại.
- Gì? Anh điên hả!
Thiên cười khẩy:
- Khỏi giấu, cô có tình ý với tôi là dĩ nhiên!
- Thôi đi! Đừng hoang tưởng! - Nhi bực bội.
Thiên gập người cười ngất, rồi bất giác, cậu ngẩng lên,
nhìn thẳng Nhi (bấy giờ vẫn còn tức tối), trông Thiên vô cùng nghiêm túc:
- Làm người yêu của tôi đi!
T