
dẫu sao sức sản xuất cũng tăng trưởng, không đến nỗi có người chết đói vì nạn tham nhũng. Nhưng ở thời phong kiến này thì đúng là tiền tài hưởng thụ của giai cấp thống trị phải đánh đổi toàn bằng tính mạng dân đen.
Bấy giờ Tứ a ca hình như mới bừng tỉnh, quay mặt lại nhìn Thập tam, lãnh đạm nói:
- Việc đã kết thúc, cả nghĩ ích gì?
Thập tam a ca gõ tay trên lan can, máy môi định nói, nhưng rồi kiềm chế. Trong bầu không khí tịch mịch, tiếng gõ tay vang lên càng lúc càng nôn nóng.
Nhược Hi theo hai người xuống lầu, toan hành lễ cáo lui thì nghe Tứ a ca bảo nhỏ Thập tam:
- Em về trước đi!
Thập tam a ca cười cười, đưa mắt liếc Nhược Hi rồi gật đầu sải chân đi mất. Tứ a ca gọi:
- Lại đây với ta! – Và rảo bước vào rừng.
Nhược Hi trông bóng chàng một lúc, cũng chậm chạp đi theo.
Vào tới rừng, Tứ a ca dừng chân, quay mình lại, móc trong ngực áo ra một hộp gỗ nhỏ đưa cho Nhược Hi:
- Đáng lẽ trả cô từ hôm đi tái ngoại về, nhưng nhiều việc dồn dập nên nhỡ nhàng mãi.
Nhược Hi ngắm cái hộp gỗ trong tay Tứ a ca, lòng mang máng đoán được nội dung bên trong. Tưởng đã đi vòng thật xa, hoá ra quay về chỗ cũ. Nàng đăm đăm nhìn cái hộp, không có ý định chìa tay đón. Chàng cũng chẳng hề giục giã, vẫn giơ nguyên lưng chừng. Hai người bất động hồi lâu, cuối cùng Nhược Hi nhẹ nhàng nói:
- Nô tỳ không nhận được.
Tứ a ca không thu tay về, mắt nhìn trân trối như muốn xoáy sâu vào tận tim Nhược Hi. Bỗng chàng kinh ngạc ngó ra sau nàng, giọng lạc đi:
- Thập tứ đệ!
Nhược Hi giật mình. Không kịp cân nhắc kỹ, phản ứng tức thời của nàng là giằng ngay lấy cái hộp đang tênh hênh trước mắt, giấu luôn vào ngực áo, dồn hết can đảm trấn tĩnh thật nhanh rồi quay lại thỉnh an.
Có ai đâu? Nhược Hi ngơ ngác đảo quanh một vòng, bốn bề vẫn vắng ngắt. Bấy giờ mới hiểu là mình mắc bẫy, nàng quay phắt lại kêu lên:
- Lừa người ta!
Không phải do tức giận, mà là do không sao tin nổi.
Mắt ánh lên chế giễu, Tứ a ca châm chọc:
- Té ra hiệu nghiệm thật nhỉ? Cô sợ Thập tứ đệ đến thế à?
Nhược Hi lẩm bẩm:
- Không phải sợ, mà là… – Rồi nàng lắc lắc đầu, không nói thêm nữa.
Trầm ngâm một lát, nàng sực nhớ, vội móc cái hộp đưa trả cho Tứ a ca. Chàng liếc xéo nàng, rảo chân bỏ đi. Nhược Hi lẵng nhẵng chạy theo. Tứ a ca không ngoảnh lại:
- Cô định theo ra khỏi vườn luôn hả? Lần này chắc Thập tứ đệ sẽ trông thấy thật đấy!
Nhược Hi chững bước, rồi dừng hẳn lại, nhìn bóng chàng chẳng mấy chốc xa dần.
oOo
Năm Khang Hy thứ năm mươi. Cố cung.
Vừa qua tết Nguyên tiêu, đèn hoa trong cung còn chưa gỡ hết, khoé mắt bờ môi ai nấy vẫn vương nét vui tươi nhàn nhã của hội hè.
- Đèn này làm công phu ghê! Chi tiết tinh xảo, gập gọn dễ dàng, ngay tranh vẽ ngoài chao cũng phải là tác phẩm của một bậc thầy! – Nhược Hi xoay cái đèn kéo quân, vừa ngắm nghía kỹ càng vừa cười nói với Thập a ca và Thập tứ a ca.
Thập a ca rạng rỡ:
- Biết là cô sẽ thích mà!
Thập tứ a ca hừ một tiếng:
- Mau cảm ơn Thập ca nhiều nhiều vào, đèn này là anh ấy cướp trên tay người khác đó.
Nhược Hi ngạc nhiên nhìn Thập a ca, gã trợn trạo mắng Thập tứ:
- Giỏi vạch áo cho người xem lưng nhỉ! Em gạ mua trước, lại cũng chính em gợi ý đem vào cho Nhược Hi chơi còn gì!
Thập tứ a ca toét miệng cười:
- Nhưng nghe chủ nhân nói chỉ muốn trưng bày cho mọi người hân thưởng, bao nhiêu tiền cũng không nỡ bỏ món đồ cưng, tôi đành nguôi ý định. Thế mà anh lại lộ chân tướng, khệnh khạng bảo “Thập gia ưng cái này!” để ép người ta nhượng bán. Muối mặt vì anh quá, tôi phải khẩn trương lỉnh đi, giờ anh còn trơ tráo nói thế à?
Đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, Nhược Hi bèn dúi cái đèn vào tay Thập a ca:
- Ở chỗ tôi, đây chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi vô thưởng vô phạt, nhưng với người ta thì là ngọc quý trong lòng. Anh mau đem trả!
Thập a ca trừng mắt với Thập tứ, đoạn bảo Nhược Hi:
- Lấy mất rồi làm sao đem trả cho được? Cô nhận đi!
Nhược Hi chưa kịp đáp thì Cửu a ca, từ đầu tới giờ vẫn giữ yên lặng, nhạt nhẽo chêm vào:
- Mỗi cái đèn ranh con, lấy thì có làm sao? Với lại chẳng phải chưa trả tiền, việc gì mà õng ẹo kiểu cách thế?
Nhược Hi phớt lờ, tiếp tục giục Thập a ca:
- Mau trả về!
Thấy thái độ Nhược Hi cương quyết, Thập a ca bất đắc dĩ cầm lại, cau mày than thở:
- Trả thì trả, mất bao nhiêu công ra!
Nhược Hi trách Thập tứ a ca:
- Anh đi cùng mà không can một tiếng?
Thập tứ trỏ Thập a ca:
- Cô hỏi anh Mười, ta có can không? Nhưng anh ấy chịu nghe đấy chắc? Tính ương mà đã nổi lên thì ngoài Hoàng a ma, trên đời này chỉ còn ba người nữa nói lọt tai anh ấy thôi, tiếc nỗi ta không nằm trong số đó.
Nhược Hi và Thập a ca, không hẹn mà cùng phì cười:
- Ba người nào?
Cửu a ca dường cũng có hứng thú, liền chăm chú theo dõi câu chuyện. Thập tứ nhìn Thập a ca:
- Bát ca!
Thập a ca chưa kịp nói gì, Thập tứ a ca đã trỏ Nhược Hi:
- Nhược Hi!
Thập a ca cười hì hì với Nhược Hi, không nói không rằng. Nhược Hi lườm Thập tứ a ca, gã nén cười bảo nàng:
- Người cuối cùng chính là đối thủ oan gia hồi nhỏ của cô, tức Thập phúc tấn ngày nay đấy!
Thập a ca lúng túng thấy rõ, trừng mắt với cậu em. Nhược Hi