XtGem Forum catalog
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210132

Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.

liếc gã, ý tứ nói lảng đi:

- Năm nay phố đèn có rộn rã không? Có màn gì vui không?

Thập tứ a ca chán chường đáp:

- Năm nào chẳng từng ấy trò, không có gì mới mẻ cả.

Thập a ca cười hề hề, định tả cảnh náo nhiệt của Nguyên tiêu năm nay thì Cửu a ca sốt ruột giục đi.

Ba người sắp rời khỏi, bỗng Thập tam a ca từ đâu xăm xăm chạy tới, vừa xắn tay áo vừa hằm hằm mặt, xông thẳng vào Cửu a ca quai tay đấm một phát. Thập tứ a ca vội ngăn gã lại, kêu lên:

- Thập tam ca, hoàng cung không phải chỗ ẩu đả!

Cửu a ca nhảy tách ra vài bước, nhìn Thập tam a ca, cười khẩy:

- Thập tứ đệ, buông nó ra! Để ta xem xem gan nó to bằng ngần nào.

Thập tam a ca tức điên, chực vùng khỏi Thập tứ mà lao lên, nhưng bị cậu em ghì chặt lại. Nhược Hi vội hỏi Thập a ca:

- Chuyện gì thế?

Thập a ca nhớn nhác lắc đầu:

- Ai mà biết được? – Rồi cười toe – Hôm nay có kịch vui xem đây!

Nhược Hi trừng mắt với gã, lại còn sợ thiên hạ không loạn! Nàng quét mắt ngó quanh, bây giờ vắng tanh, nhưng nếu om sòm thì thể nào việc cũng mau chóng đến tai Khang Hy. Nàng vội đẩy Thập a ca:

- Anh mau đưa Cửu a ca đi đi!

Thập a ca còn dùng dằng, nhưng bị Nhược Hi lườm ghê quá, đành xích lại chỗ Cửu a ca, túm y bằng cả hai tay lôi xềnh xệch ra cổng:

- Nó hoá dại đấy mà! Anh định dại theo hay sao? Chấp nhất làm gì, chúng ta còn đầy việc bên ngoài nữa.

Gã vừa thôi thúc vừa kéo Cửu a ca dông thẳng.

Thập tứ ôm chặt Thập tam, đợi bóng hai anh lớn khuất hẳn mới buông ra, nhưng vẫn giữ một cánh tay anh bé. Thập tam a ca sừng sộ hỏi:

- Tại sao ngươi không cho ta đánh tên súc sinh kia?

Thập tứ a ca thở dài:

- Anh đánh nhau với Cửu ca trong cung, chuyện ầm ĩ lên chỉ e bất lợi cho Lục Vu cô nương.

Bấy giờ Thập tam mới gượng bình tĩnh, căm tức nói:

- Ta vừa biết vụ này đêm qua. Hôm nay vô tình gặp hắn, máu nóng bốc lên, chỉ muốn thoi vào mặt hắn mấy quả.

Nhược Hi nghe mà rối tinh rối mù, sao lại dính dáng cả đến Lục Vu nữa, bèn hỏi:

- Chuyện gì thế?

Thập tứ không trả lời, chỉ gượng gạo nhìn nàng. Thập tam a ca im lặng một lúc rồi chân thành nói với Thập tứ:

- Cảm ơn em nhiều lắm!

Thập tứ a ca sượng sùng đáp:

- Đợt trước em còn chưa tạ anh, sao anh phải cảm ơn em? Huống hồ lỗi này là do Cửu ca say quá mà ra thôi.

Nghe hai người trao đổi, trông dáng vẻ ngượng ngập của Thập tứ, lại nhớ tới thói háo sắc của Cửu a ca, Nhược Hi cả kinh, ngờ vực hỏi:

- Cửu a ca làm gì Lục Vu? Chẳng phải mấy năm trước Lục Vu đã chuộc thân rồi hay sao? Mà dù chưa chuộc thân, cô ấy cũng chỉ bán nghệ chứ có bán thân đâu?

Thập tứ lúng túng liếc nàng:

- Con gái nhà! Chưa xuất giá đã nghe ngóng đủ thứ chuyện thế là sao?

Thập tam a ca kể:

- Chuyện xảy ra đêm Nguyên tiêu. Tên khốn nạn kia tình cờ gặp Lục Vu, bèn nổi lửa lòng định cưỡng gian nàng, may mà Thập tứ đệ bắt gặp nên giải cứu được.

Nhược Hi nhìn Thập tứ a ca, phẫn nộ nói:

- Cái đồ lòng lang dạ sói! Tôi vẫn biết hắn ta háo sắc, chỉ không ngờ lại đến mức đụng cô nương xinh đẹp nào cũng giở trò càn rỡ!

Thập tứ a ca xẵng giọng:

- Nhược Hi!

Nhược Hi thôi rủa, nhưng vẫn chưa nguôi bực, bèn bảo Thập tam a ca:

- Anh phải kiếm lấy vài tên, hôm nào lén đón đường Cửu a ca, chụp bao bố lên đầu hắn mà dần cho một trận, chả ai biết đấy là đâu đâu!

Thập tứ a ca cáu kỉnh:

- Câm đi! Lục Vu đã yên ổn rồi, cách giải quyết tốt nhất bây giờ là chín bỏ làm mười, sao có cái lối bươi móc cho thối hoắc lên như thế? Cô định để cả kinh thành biết chuyện à? Việc vốn không lại bị đồn thành có, cô muốn sau này Lục Vu sống kiểu gì đây?

Thập tam a ca yên lặng hồi lâu, rồi dặn Thập tứ:

- Em về nhắn với hắn, thật rành mạch: nếu hắn còn dám làm bậy, ta dẫu bị Hoàng a ma đánh mắng cũng phải nện cho hắn một trận tơi bời.

Thập tứ a ca gật đầu lia lịa:

- Bận sau không thế nữa!

Thập tam a ca cảm ơn cậu em thêm mấy lần, mới hậm hực bỏ đi.

Đợi gã đi khuất, Thập tứ a ca trỏ mặt Nhược Hi mắng:

- Ăn gan hùm mật gấu rồi phải không? A ca mà cô cũng dám chửi! Liệu có mấy cái đầu để chặt đây?

Nhược Hi trừng mắt nhìn trả, không thèm đáp. Thập tứ bỗng đổi giọng hoà hoãn:

- Thực ra cũng không hoàn toàn do lỗi Cửu ca. Tối hôm đó anh ấy quá chén vài ly, trong bọn đi cùng có kẻ biết Lục Vu xuất thân chốn phong trần, lại có kẻ xấu bụng khích thêm vài câu, đại loại “ỷ Thập tam gia che chở, coi thường Cửu gia”. Vì nhất thời hồ đồ, Cửu ca mới không kiểm soát được hành vi.

Nhược Hi ngửa mặt cười nhạt, giọng mát mẻ:

- Nói rốt nói ráo, té ra là lỗi của Lục Vu và Thập tam a ca, quả thật hôm nay được mở rộng tầm mắt.

Đoạn quay phắt đi. Ở đằng sau, Thập tứ tức bực kêu:

- Đúng là lo chuyện bao đồng, làm phúc phải tội. Vì cứu Lục Vu, ta đã bị Cửu ca dằn hắt suốt mấy ngày, bây giờ lại đến lượt cô. Sớm biết lôi thôi thế này, ta cứ khoanh tay mặc kệ cho xong.

Nhược Hi dừng bước, đặt mình vào vị trí của Thập tứ a ca mà suy xét, rồi ngoảnh lại cười ngọt ngào:

- Tôi cả giận mất khôn! Phải cảm ơn anh mới đúng.

Thập tứ a ca hừ một tiếng, không thèm nói năng. Nhược Hi lại cười lấy lòng:

- Hay anh mắng tôi vài câu cho xả bớt nhé!

Thập tứ trỏ nàng: “Đúng là đồ…”, rồi