Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324471

Bình chọn: 10.00/10/447 lượt.

Tuệ thoáng trấn tĩnh mở mắt nhìn anh, tròng mắt đảo một vòng, “Có thể sao, nhưng đây là… là trên xe, là trên đường

cái…”

”Anh mặc kệ, anh hiện tại sẽ phải…” Anh cảm thấy buồn cười với phản ứng của cô, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bá đạo.

”Không được!” cuối cùng cô tỉnh táo lại, lập tức ngăn cản bàn tay anh đã tước đi quần lót của cô.

Anh nhíu mày, cô cũng nhíu mày. Anh trừng mắt, cô cũng trừng mắt.

Hai người giằng co một hồi lâu, cuối cùng, Cao Nguyên chấm dứt trong thất bại.

”Có người nào như em không …” vẻ mặt anh đau khổ, “Rõ ràng là em khiêu khích anh trước…”

”Anh nói bậy!” Nhìn vẻ mặt Đường Tinh Tuệ, quả thực so với “đậu nga còn oan”.

Cao Nguyên nheo mắt lại, oán hận nói: “Em biết rằng trong xe anh không có camera nên cãi sao cũng được, tốt lắm!”

Cô biết cãi với anh không được, đành phải làm bộ đau đầu, thúc giục anh mau lái về nhà.

Về đến nhà anh, cô liền chạy thẳng vào phòng tắm không quên khóa cửa.

Cao Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đành phải buông lỏng sự mệt mỏi đem

quần áo bẩn ném vào máy giặt. Sau đó, vào nhà bếp rửa vài cái chén và

cái dĩa đang ngâm trong bồn rửa chén. Sau khi làm xong những thứ này,

anh trở về phòng ngủ, cô đã chui vào trong chăn ấm áp.

”Em mệt quá…” Cô vụng về nói.

Anh liếc cô một cái, nhớ đến lúc nãy không được “yêu” cô nên tâm tình khó chịu, vì vậy xoay người trở về phòng khách chơi game.

Mới đánh quái thú được chừng năm phút đã nghe tiếng cô gọi tên anh.

Cao Nguyên bất đắc dĩ tạm dừng trò chơi, đi vào phòng ngủ, hỏi: “Tại sao? Em muốn uống nước?”

Cô cuộn cả người trong chăn, chỉ lộ mũi ra ngoài: “Không phải, chỉ là…”

”Chỉ cần gọi anh vào thôi sao?”

Cô nhìn anh, mơ hồ không rõ nói: “Anh có thể qua đây nằm với em được không?…”

Cao Nguyên nhíu nhíu mày: “Không phải em bảo mệt nên muốn ngủ sao?”

Đường Tinh Tuệ liếc mắt, cuối cùng dùng một giọng hung dữ nói: “Cuối cùng anh có qua nằm với em hay không?”

Cao Nguyên thở dài, bất đắc dĩ xoay người đóng cửa phòng, chui vào trong chăn, vươn tay tắt đèn bàn.

Trong bóng tối, anh lờ mờ thấy nụ cười mãn nguyện của cô, sau đó nhắm

mắt lại, chuẩn bị ngủ. Còn anh lại chỉ có thể trừng mắt nhìn trần nhà,

trong lòng ngỗn ngang, những con số quyết toán cuối năm, cuộc điện thoại lúc tối của Yuriko… tất cả như hòa cùng tiếng thở mệt nhọc của Đường

Tinh Tuệ…

Vừa nghĩ đến cô, đã thấy

cô xoay người qua, đưa tay ôm lấy eo anh, gối đầu lên bả vai anh, vẻ mặt thỏa mãn thở sâu trong giấc ngủ.

Trong lòng anh như có một cây dây cung căng ra vì xúc động, anh đưa tay gãy gãy, vuốt ve vài cái trên trán cô.

”Cao Nguyên…” giọng cô khàn khàn gọi tên anh.

”Ừ?”

”Trên người em có mùi rượu không?”

Anh ngửi tóc cô chỉ có mùi thơm của dầu gội đầu quen thuộc: “Không có.”

”Vậy là tốt rồi…” Hơi thở của cô yếu ớt, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nhưng ngay tại lúc anh nghĩ rằng cô ngủ thiếp đi, cô chợt ngẩng đầu hôn lên gò má anh một cái, nói: “Ngủ ngon.”

Trong bóng tối, Cao Nguyên mỉm cười nhắm mắt lại, quyết định không suy

nghĩ thêm bất cứ điều gì… công việc hay báo cáo và cả Yuriko nữa. Điều

duy nhất anh muốn làm lúc này là ôm người phụ nữ bên cạnh mình ngủ một

giấc thật say.

***********

Đã nhanh đến cuối tuần, mấy ngày nay, Cao Nguyên cứ do dự mãi không

biết có nên đem chuyện Yuriko nói với Đường Tinh Tuệ hay không? Có đôi

lần anh định nói với cô, nhưng nếu không phải lý do cô nói tối đó phải

về trể thì là đột nhiên có người gọi điện thoại cho anh.

Chiều thứ sáu, Cao Nguyên do dự nhưng với cá tính quyết đoán, anh quyết định nếu đã không nghĩ ra hậu quả như thế nào thì thà rằng dứt khoát

“Thuyền tới đâu, cầu tự nhiên thẳng”.

Anh không gọi điện thoại cho Đường Tinh Tuệ và cô cũng không gọi điện

thoại cho anh. Điều này không biết là trùng hợp hay ăn ý, nhưng giống

như bọn họ không ai muốn quấy rầy ai vào đêm cuối tuần.

Vừa hết giờ làm việc, Cao Nguyên lập tức mặc áo khoác rời đi. Thư ký kinh ngạc nhìn anh bởi anh rất ít khi tan sở đúng giờ.

Yuriko hẹn gặp anh tại một nhà hàng cạnh quán rượu, nơi này trước kia

anh đã từng đến nên tìm địa chỉ chẳng có gì khó khăn. Trước bảy giờ, anh đã có mặt tại nhà hàng ngồi ở một bàn gần cửa sổ, trong lòng có chút

bất an. Anh không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Anh vẫn như xưa, trong lòng áy náy, anh biết rất rõ anh đã làm tổn thương

Yuriko nhưng điều tồi tệ nhất là anh không có cách nào đền bù, trừ khi

anh yêu cô ấy và cô ấy vẫn còn thương anh.

Suy cho cùng, hai điều kiện này đều không thể nào thực hiện được…

Anh không thương Yuriko là tự nhiên. Hơn nữa, bọn họ đã tách ra lâu như vậy, khi đó tuổi cô ấy còn rất trẻ, đã nhiều năm trôi qua, cô ấy làm

sao có thể vẫn còn thương anh…

Anh vẫn nhớ rõ có một lần cô ấy quấn quít lấy anh hỏi: “You love me? You really love me?”

Lúc ấy, anh bị bao vậy bởi những số liệu của luận văn tốt nghiệp, mệt

mỏi sắp ngủ thiếp đi, nên bực mình oán hận nói: “Why you always ask me

this question? Is this the most important thing in your life? “

Cô vươn cánh tay ôm anh từ phía sau, trầm mặc thật lâu mới nói cho anh

biết đây là điều mà


XtGem Forum catalog