Old school Easter eggs.
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324492

Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.

một cô gái mong muốn được nghe nhất. Có lẽ sau này

khi cô trưởng thành, thành thục, không còn tin vào tình yêu nữa thì

những lời này, giống như anh nói, sẽ không phải là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống.

Đêm hôm đó,

trước khi chìm vào giấc ngủ, cuối cùng Cao Nguyên phải thừa nhận với

chính mình rằng: anh hoàn toàn không hiểu gì về phụ nữ.

Vậy mà hôm nay, sau rất nhiều năm, anh phát hiện, anh càng ngày càng

không hiểu phụ nữ. Phụ nữ giống như một sinh vật cổ quái. Các cô ấy

không ngừng sống, không ngừng ăn, không ngừng thở nhưng khi kết hợp với

đàn ông liền nảy sinh bất đồng, mà sự bất đồng lớn nhất chính là trong

suy nghĩ!

Phần lớn phụ nữ không quan tâm đến logic, dù cho có quan tâm thì logic của họ cũng không biết phải đưa vào loại logic gì. Họ dựa phần lớn vào cảm tính để giải quyết một

sự việc nào đó. Điều này có thể giải thích vì sao có những người đàn ông vừa xấu vừa dốt nhưng vẫn được một người phụ nữ nào đó yêu thương nhưng ngược lại người phụ nữ nào mà xấu và dốt sẽ không có người đàn ông nào

để ý. Bởi vì đàn ông luôn biết bình luận và phán đoán, lường trước kết

quả sẽ xảy ra, mà vĩnh viễn tiêu chuẩn của phụ nữ chỉ có một điều duy

nhất đó là cảm giác !

Chính vì điều

này mà anh thấy hai người phụ nữ đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh,

Yuriko, người đã rời anh cách đây vài năm và ngày nay là Đường Tinh Tuệ

gần như giống nhau.

Khi đó, anh

không cách nào nói với Yuriko rằng anh yêu cô ấy. Ở một mức độ nào đó,

anh không muốn thừa nhận với chính mình rằng anh thật sự không thương

Yuriko, hơn nữa còn có một nguyên nhân khác… là anh cảm thấy anh căn bản không hiểu được thế nào là tình yêu.

Suy cho cùng, khi đó, tình cảm anh đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng chỉ dừng lại ở “Thích” mà thôi.

Thế nào là « thích » ? Là cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh nhau, là muốn

cùng nhau làm rất nhiều chuyện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim,

cùng nhau chơi bóng, cùng nhau co rúc trên giường đọc sách trong những

đêm đông giá lạnh, cùng nhau trải qua những phút giây vui vẻ…

Nhưng “Yêu” thì sao? Phải chăng ngoài những khi hạnh phúc bên nhau,

còn phải biết gánh vác cho nhau những áp lực, những trách nhiệm, chia sẻ nhau những thống khổ, bi thương… Anh nghĩ khi nói yêu một người là muốn tiếp nhận tất cả những gì thuộc về người đó, bất kể là tốt hay xấu, bất kể có được người đó đáp lại hay không.

Vì vậy, anh cảm thấy, anh không phải là « yêu » mà chỉ là « quí »

Yuriko, dù là ở mức độ cao hơn «quí » một chút nhưng khi đó anh không

cách nào lý giải được.

Huống chi,

anh thật hèn hạ, trong lòng còn có hình bóng của một người khác… cho nên quan hệ với Yuriko, không có gì để tranh cãi, người sai chỉ là anh.

Cao Nguyên ngẩng đầu lên nhìn đèn neon xa xa ngoài cửa sổ, nhớ đến đêm

trước khi Yuriko rời đi, cô ngân ngấn nước mắt nhưng vẫn không sở hữu

được câu “I love you” thốt ra từ miệng anh… Anh nghĩ, có lẽ anh nợ cô ấy một thứ mà cả đời này cũng không trả được.

Lúc đi ra khỏi thang máy, Cao Nguyên vô thức cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ năm phút.

Anh lấy chìa khóa mở cửa ra, bổng ngây ngẩn cả người.

Cảnh tượng trước mắt dường như rất quen thuộc… trong phòng khách, Đường Tinh Tuệ mặc quần áo thể thao của anh, ngồi trên thảm lông dê trước

sofa, đang chơi game và uống bia.

Nghe được tiếng anh mở cửa bước vào, cô quay đầu lại nhìn anh một cái, cười một chút và tiếp tục đánh.

Anh sửng sốt một hồi lâu, mới bắt đầu đóng cửa, cởi giày.

Cô là người rất sợ lạnh nhưng lại không chịu mặc nhiều quần áo, nên máy điều hòa ở phòng khách luôn được cô bật số lớn nhất. Cao Nguyên cởi áo

khoác, không mang dép, đi đến bên cạnh, nhìn cô, hỏi: “Em đang làm gì

vậy?”

Đường Tinh Tuệ ngẩng đầu nhìn

anh một cái, lập tức giải thích: “Em không có đánh anh cũng không đụng

đến nick name “hợp kim trang bị số 3” của anh!”

Anh nhìn vào gò má cô, nói: “Anh không hỏi em cái đó…”

”Vậy anh hỏi em cái gì?” Cô cũng không quay đầu lại.

”Anh hỏi vì sao em ở đây?…” Anh dừng một chút, “Tại sao ở nhà anh?”

”Thì chờ anh chứ sao!!!.”

Cô nói rất tùy hứng, không có gì nghiêm túc, cũng không làm ra vẻ…nhưng anh lại cảm thấy rất hưng phấn.

”… Chờ anh làm gì?.” Anh vừa mở miệng, giọng nghe thật kiêu căng.

Cô lúc này mới phát hiện được anh có vẻ là lạ nên tạm dừng trò chơi, ngẩng đầu lên nhìn anh.

”Vì sao em không gọi điện thoại cho anh?” Anh lại hỏi.

”Em nghĩ, có lẽ anh cần một khoảng không gian riêng tư, nếu như chúng

ta ở bên nhau… không có nghĩa là lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Nếu anh

muốn gặp em, anh sẽ gọi điện cho em” Cô đáp rất thành khẩn.

”Vậy là… em nhớ anh sao?”

Đường Tinh Tuệ bị dồn vào “chân tường”, nhăn nhó trong chốc lát, gật đầu: “Vâng.”

Chỉ cần nghe thấy điều đó, Cao Nguyên một tay kéo cô lên khỏi mặt đất, cúi đầu xuống điên cuồng hôn cô.

Thỏa mãn, anh buông cô ra, cùng cô ngã ngồi trên mặt thảm lông dê. Cảm

thấy buồn cười, nhưng anh vẫn không chút do dự, xoay người trở về phòng

ngủ, lục tung tìm ra một tấm hình, đi đến phòng khách:

”Tối nay, anh đi gặp người bạn gái lúc còn đi học ở