ra, ôm lấy người cô, xoay người cô đưa lưng về
phía anh, và bắt đầu vén váy cô lên.
”Anh làm cái gì!” Cô tức giận đến kêu to, nhưng khí lực lại chống không nỗi anh.
Ngón tay của anh theo xương sống vạch đến xương cùng, thanh âm khàn khàn đáng sợ: “Anh ta có sờ em hay không?”
”…”
Tay kia của anh lục lọi phía dưới váy cô, trượt vào trong quần lót của cô: “Có giống như vầy hay không…”
Tinh Tuệ tức giận đến muốn khóc: “Cao Nguyên! Anh thật là quỷ hạ lưu!”
”Tôi hạ lưu? !” Anh thoáng đè cô trên tường, thô lỗ cắn vành tai cô,
sau đó lại cắn cổ cô, “Em ở bên cạnh tôi cũng làm chút chuyện hạ lưu thì em không phải hạ lưu sao ?”
Tinh
Tuệ cảm thấy khuất nhục, cô vẫn cho là, Cao Nguyên không giống những
người đàn ông khác. Trước kia, anh ở trên giường với cô ôn nhu là thế,
anh chịu nghe cô nói chuyện là thế, anh cũng sẽ đem chuyện không vui nói cho cô biết là thế… thì anh làm sao sẽ giống như những người đàn ông
khác cho rằng có thể muốn gì được nấy với phụ nữ? !
Trước mắt cô mơ hồ, tay chân cùng rất nhiều chỗ trên người đều bị anh
làm đau, quan trọng nhất là… lòng cô rất đau, trái tim như có ai bóp
nát. Cô cho rằng sau khi đã trải qua mất mác đó không có cái gì có thể
thương tổn đến mình, nhưng thì ra là… cô cũng không tưởng tượng được
mình không đủ kiên cường như mình nghĩ.
Vì vậy cô khóc lên, không nói tiếng nào, nước mắt cứ chảy xuống, thậm chí không muốn bị người đàn ông sau lưng này chứng kiến.
Cao Nguyên lại lập tức phát hiện, anh dừng lại, từ từ thu tay lại, sau đó kéo người cô quay lại với mình.
”Anh cút đi cho tôi!” mặt Tinh Tuệ đầy nước mắt, nước mũi nhưng vẫn không thét lên chói tai.
Cánh tay Cao Nguyên sít sao ôm lấy cô, không nói một lời nhìn cô, cau mày.
”Cút!” Cô dùng sức đẩy anh, anh lại không hợp tác.
Qua một hồi lâu, anh mới thấp giọng nói: “Thật xin lỗi…”
Tinh Tuệ vừa khóc vừa nói đây đúng là một đêm kỳ lạ, đầu tiên là cô xin lỗi Phùng Giai Thành, giờ đây Cao Nguyên lại xin lỗi cô.Con người chính là như vậy, cho rằng đã làm sai chỉ cần một câu “Thật xin lỗi” là xong
sao? sau đó có thể lập lại lỗi mình vừa làm ư?
”Tinh Tuệ, thât xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi…” Trán của anh tì
trên trán cô, dùng một giọng trầm thấp ăn năn hối lỗi nói với cô.
”Tôi hận anh…” Cô dùng hai tay che mặt, không muốn nhìn thấy anh, giống như ngày xưa cô giận khi anh dụ cô đập vỡ lon dự trữ tiền của cô.
”Tinh Tuệ, Tinh Tuệ, ” anh kéo kéo ngón tay cô, “Là lỗi của tôi, em đừng như vậy.”
Sau đó cô “Oa” khóc lên, khóc đến kinh thiên động địa, mascara cũng tèm lem, Cao Nguyên ôm cô, lại không có cách nào khả thi có thể làm cô nín
khóc, chỉ biết cuống cuồng hôn môi, hôn trán cô, tại bên tai cô nói xin
lỗi, dụ dỗ.
Cứ như vậy không biết
giằng co bao lâu, lâu đến khi cuống họng Tinh Tuệ đều khô cháy, mới dừng lại. Cô trong lúc vô tình nhìn vào gương trên tường, thấy dưới mí mắt
mình có hai sợi dây đen thiệt dài, hốc mắt cũng đen đến dọa người, cả
người nhìn qua giống quỷ rất đáng sợ.
Cô hít mũi một cái, đẩy mạnh Cao Nguyên ra, chạy vào phòng tắm khóa cửa lại.
Cao Nguyên ở bên ngoài đập cửa, cô chỉ làm như không nghe thấy.
Cô tháo trang sức, dùng lotion thấm bông tẩy trang, càng tẩy càng thấy
khó chịu, cô không phải giận Cao Nguyên, mà là giận chính mình.
Sau khi tẩy trang xong, cô không dám nhìn mình trong gương nữa, mà là
mở vòi nước bồn tắm, ngồi ở bên cạnh ngẩn người. Đợi đến hơi nước tràn
ngập, cô mới kịp phản ứng, cởi quần áo ra, vào nằm.
Cô ngâm mình trong nước, nhắm mắt lại, bên tai nghe được chỉ là tiếng nước mông lung.
Nếu như nói, Kỷ Dần Hạo là phá hủy cuộc sống hạnh phúc của cô thì hiện
tại là chính cô tự phá hủy cuộc sống của mình … kể cả làm tan vỡ quan hệ với Cao Nguyên.
Nếu như bọn họ
không có lên giường, anh có phải hay không cũng sẽ không giống như bây
giờ làm tổn thương cô, bọn họ sẽ khách khí, đối với hai bên tràn trề bao dung và quan tâm, cũng sẽ không đối với đối phương nói quá nhiều yêu
cầu, là bạn tốt thì nên như vậy. Cho nên, vấn đề lại xuất hiện:
Cuối cùng thế nào là hữu nghị, thế nào là tình hữu nghị giữa nam và nữ, giữa đàn ông và đàn bà có thật sự tồn tại tình hữu nghị không?
Cô nghe được một chút thanh âm kỳ quái, sau đó, cả người cô bị kéo lên từ trong nước.
Tinh Tuệ kinh ngạc mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của
Cao Nguyên, cô hơi phát lạnh vừa vì run vừa vì sợ, lầm bầm nói:
”Anh làm gì?…”
”Tôi nên hỏi em làm gì chứ!” Hai mắt Cao Nguyên đỏ ngầu, mày nhíu lại thật chặt đến nỗi có thể kẹp chết cả ruồi bọ.
Tinh Tuệ giật mình, chần chờ hỏi: “Anh nghĩ rằng tôi muốn tự sát sao?”
Anh cắn cắn đôi môi: “Vậy em vì sao mà không mở cửa, cũng không trả lời tôi? !”
”Tôi ngâm mình dưới nước.” Lúc này, cô không có sức cùng anh vòng quanh, tất cả đều nói thật.
”…” Cao Nguyên há to miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, lại nói không nên lời.
Hai người giằng co trong chốc lát, Tinh Tuệ rốt cục đầu hàng: “Có thể lấy cho tôi cái khăn được không?”
Anh vội vã buông cô ra, xoay người đi tìm khăn tắm. Cô tiếp nhận khăn rồi đuổi anh ra ngoài, vẫn không quên