Disneyland 1972 Love the old s
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325040

Bình chọn: 9.5.00/10/504 lượt.

tranh giấy ra, chủ đề chính của tranh minh họa là lễ

Các Thánh và lễ Giáng Sinh, cô nhìn sơ qua một chút, không khỏi thêm vài phần kính trọng Vu Nhâm Chi, phong cách vẽ của anh rất chuyên nghiệp,

cũng rất tài hoa.

”Cám ơn. Trước thứ tư tôi sẽ gửi cho anh phản hồi.” Cô vừa nói, vừa ghi lên sổ tay ký hiệu bức tranh.

”Tốt. Vậy tôi về trước.” nụ cười của Vu Nhâm Chi luôn làm cho người ta

cảm thấy ấm áp, “Oh, đúng rồi, cô có biết gần đây có chỗ nào uống trà

chiều ngon không?”

”Không có ăn cơm trưa?”

”Ừ.”

Tinh Tuệ suy nghĩ một chút, cầm lấy ví tiền: “Đi, tôi mời anh.”

Cô dẫn anh đến nhà hàng Tây Ban Nha mà trước kia cô và J khi nào lười

biếng mới đến. Có lẽ những nhà hàng khác đến ba giờ chiều đều trống

rỗng, nhưng nơi này sau giờ ngọ vẫn luôn vô cùng náo nhiệt, giống như là khởi động để sống về đêm.

Thật vất

vả tìm được một chỗ ngồi trong tiệm, gọi hết món ăn, Vu Nhâm Chi không

khỏi toát ra thần sắc kinh ngạc: “Xem ra giống như tôi không biết gì cả. Người còn rất nhiều a…”

”Như vậy không tốt sao.” Tinh Tuệ cười nói.

Vu Nhâm Chi ngẩn người, sau đó cũng cười rộ lên: “Cũng đúng. Mỗi người

chỉ cần sống tốt với chính mình là đủ rồi, cần gì quan tâm đến người

khác nghĩ về mình như thế nào…”

”Nghe anh nói như vậy, đã cảm thấy cả đời này của anh đều trôi qua rất tự do … làm cho người ta hâm mộ.”

Vu Nhâm Chi cười lắc đầu: “Đầu tiên, tôi cách ‘Cả đời’ còn rất xa, thêm vài thập niên nữa, tôi sẽ như thế nào, vẫn chưa biết được. Tiếp theo,

tôi chỉ là may mắn có thể sống… phải, so với người khác mà nói, gọi là

tùy hứng, bởi vì người nhà và bạn bè đều luôn ủng hộ tôi. Nói về tự do,

tôi cho tới bây giờ đều cảm thấy tự do và hạn chế là một cặp đồng sinh

đồng tử, có bao nhiêu tự do thì cũng có bấy nhiêu hạn chế.”

”Cho nên?” Tinh Tuệ uống một ngụm Latte do người phục vụ vừa mang lên, chờ nhà vẽ tranh minh hoạ nói hết.

”Cho nên, ” anh dừng một chút, “Không cần phải hâm mộ người khác, không có người nào là thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện đều như ý cả. Vì vậy

mới có câu nói là ‘Mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc’ .”

Cô cười khổ, mắt khép hờ: “Anh biết không…”

”?”

”Tôi trước kia thật sự cảm thấy mình thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện

đều như ý…” Cô không tự chủ dùng ống hút khuấy cà phê, “Chỉ có thể nói,

khi đó tôi quá ngây thơ, cứ nghĩ dù cuộc đời có thay đổi thế nào đi nữa, cũng không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi giống như bây giờ.”

Vu Nhâm Chi cảm thấy cô hình như nói chưa hết ý, nhún vai, ý bảo cô nói tiếp.

Nhưng Tinh Tuệ lại không nói, mà là hỏi: “Anh bây giờ vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc sao?”

”Đương nhiên.” Anh hung hăng cắn một miếng thịt cuốn ra vẻ như rất đói bụng, “Ví dụ như bây giờ nè.”

”Đây chính là điều tôi hâm mộ nhất ở anh.” Tinh Tuệ bị bộ dáng của anh chọc cười.

”Chẳng lẽ cô không hạnh phúc sao?”

”Tôi…” Cô suy nghĩ một chút, quyết định trả lời anh như vầy : “Tôi

đương nhiên cũng có lúc cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là… loại hạnh phúc này

không giống với trước đây.”

”?”

”Nếu như chưa bao giờ trải qua đau khổ thì hạnh phúc sẽ thật đơn thuần. Anh cũng sẽ hạnh phúc thật sự chứ không phải cố tỏ ra hạnh phúc để bất

kỳ người nào cũng có thể hòai nghi niềm hạnh phúc của anh. Tất nhiên là

không muốn, nhưng nếu đến một ngày nào đó, những hạnh phúc hiện tại bị

thay thế bằng sự đau khổ, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc không bao giờ là

vĩnh hằng … và chỉ những người nào đã đi qua nỗi đau sẽ cảm thấy hoài

nghi hạnh phúc mà mình đang có…”

Vu

Nhâm Chi ăn món gì tốc độ cũng nhanh kinh người. Anh ưu nhã lau miệng,

đem toàn bộ thức ăn trong miệng nuốt xuống, mới mở miệng nói: “Cũng

giống như tự do và hạn chế, hạnh phúc và đau khổ là một cặp đồng sinh

đồng tử. Nhưng mọi người thường chỉ muốn hưởng thụ, vì vậy muốn trên thế giới này chỉ tồn tại hạnh phúc chứ không phải đau khổ. Trong Thánh kinh thường nói, con người từ nhỏ đã chịu đau khổ, mà chúng ta lại quên đi

điểm này, cứ nghĩ rằng con người được sinh ra để hưởng hạnh phúc.”

Tinh Tuệ cau mũi: “Ý của anh là, người dân dưới thời trung cổ bị áp bức bóc lột so với chúng ta là hạnh phúc hơn sao?”

”Không hoàn toàn giống như ý này, nhưng cô nói cũng không phải là sai.” Anh mỉm cười.

Tinh Tuệ thở dài, lại hoàn toàn không cảm thấy bất đắc dĩ hoặc hiểu

lầm. Chẳng qua là cảm thấy, suy nghĩ của mỗi người không bao giờ giống

nhau. Có đôi khi trong lúc vô tình nghe những gì không giống với quan

niệm của mình sẽ cảm thấy rằng mình thật sự phiến diện… nhưng dường như

ai cũng quên rằng người ta cần phải nghe nhiều hơn và nói ít đi vì vậy

chỉ muốn tranh cãi để biểu đạt ý muốn của mình.

”Cho nên cô và Cao Nguyên là đang yêu nhau sao?” Vu Nhâm Chi hỏi tiếp

nhưng câu hỏi này lại chẳng liên quan gì đến những vấn đề trước đây.

”…” Cô trong mơ hồ đã đoán được ý của Vu Nhâm Chi hỏi, cho nên không

chút kinh hoảng, chỉ là rộng rãi lắc đầu, “Chúng tôi căn bản không thích hợp.”

”Vì sao lại nói như vậy?”

Kỳ thật vừa rồi, J cũng đã hỏi câu tương tự, cô không trả lời, là do

lúc đó cô không nghĩ tới, nhưng bây giờ, cô đột nhiên cô nghĩ.

”Bởi vì chúng tôi đều q