Snack's 1967
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.

trần nhà.

Cuối cùng, cuối cùng, cô không thể không đầu hàng … ngón tay sửng sốt

một hồi lâu, mới cực nhanh vén đẩy số điện thoại của Cao Nguyên.

”Chuyện gì?” Anh luôn vắn tắt hỏi.

”Anh đang ở đâu? Đang làm gì thế?” Cô tâm tình uể oải.

”Ở nhà đọc sách.” Chắc là vậy, vì không khí bên kia đầu dây điện thoại rất yên lặng.

Tinh Tuệ hít mũi một cái, nói: “Anh đến nhà tôi được không?”

”Tại sao?” Khẩu khí của anh tràn trề nghi hoặc.

Cô lại hít hít mũi, nhịn một lúc, cuối cùng nhịn không được khóc nức nở nói: “Tôi bị hư internet…”

”Internet hư, em khóc cái gì?” Anh kinh ngạc.

”Không có gì, chỉ cảm thấy khổ sở cũng không được sao? !” Cô bắt đầu lau nước mắt.

”…”

”Tóm lại, anh mau lại đây…” Cô ra lệnh. Cao Nguyên không phải đã nói, chứng kiến phụ nữ khóc anh sẽ không chịu được sao.

”…”

”…”

”Được. Hai mươi phút nữa tôi sẽ đến.” Nói xong, anh liền cúp máy.

Tinh Tuệ để điện thoại di động xuống, thở dài thật dài, cảm thấy mình

thật xấu hổ, nhưng sâu trong nội tâm lại rất hy vọng Cao Nguyên có thể

nhanh đến đây với cô. Cô cảm giác chỉ cần anh đến mọi cái đều được khôi

phục bình thường…

So với mấy phút trước đây, bây giờ cô lại đứng ngồi không yên, hai mươi phút trôi qua, cuối cùng cũng có người nhấn chuông cửa.

Cô lập tức xông ra mở cửa, thậm chí thiếu chút nữa bổ nhào vào trong

lòng người kia. Nhưng thật may là cô không làm như vậy, bởi vì sau khi

nhìn rõ người đàn ông đứng trước cửa, cô không khỏi trợn mắt há hốc mồm

đứng yên. Qua một hồi lâu, mới ấp úng nói:

”Anh… Anh tới đây làm gì?”

Kỷ Dần Hạo mặc áo gió, đứng ở cửa, có chút mệt mỏi, nhìn qua giống như là mới vừa tan việc trở về.

Kỷ Dần Hạo khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo một tia quẫn bách, nhưng vẫn rất tươi: “Có vài lá thư gửi cho em, nhưng lại chuyển đến hộp thư nhà

anh. Mặc dù nhìn qua thấy không có gì quan trọng nhưng anh nghĩ trực

tiếp mang đến đưa cho em sẽ nhanh hơn”

Hơn nửa năm không gặp, Tinh Tuệ cảm giác mình cơ hồ cũng đã muốn quên

bộ dáng của Kỷ Dần Hạo, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua anh những hồi ức

trước kia cứ như từng đợt sóng… từng lớp… từng lớp dâng lên trong lòng

cô.

Cô nhìn thấy một xấp thư trong tay anh, giật giật khóe miệng hỏi: “Làm sao anh biết tôi ở đây?”

“Anh gọi cho mẹ … ừ… mẹ em. Bà ấy nói cho anh biết.”

Tinh Tuệ trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghĩ: anh còn có mặt mũi gọi

điện thoại cho mẹ tôi ư? … đã vậy mẹ lại còn đem địa chỉ của mình nói

cho anh ấy biết? !

Nghĩ tới đây,

giọng cô trở nên cứng nhắc nói: “Vậy anh gởi cho tôi hoặc là bỏ vào hộp

thư dưới lầu là được rồi, không cần đặc biệt chạy đến đây.”

Nói xong, cô lấy xấp thư từ trong tay Kỷ Dần Hạo thảy lên bàn gần đó, dự định đóng cửa lại.

“Anh đến tìm em còn có một nguyên nhân nữa là muốn hỏi em có giữ hai

cái cúp mà trước kia anh đạt được ở giải tennis không?” Kỷ Dần Hạo nói

rất nhanh.

Tinh Tuệ nhíu nhíu mày: “Không có ở đây.”

Những thứ không đáng giữ đó, cô giữ làm gì?

Nhưng Kỷ Dần Hạo vẫn đứng trước cửa, hai tay vẫn xỏ túi, không có ý

định rời đi: “Ừ… Bên ngoài mưa tối trời, có thể cho anh mượn cây dù được không?”

Tinh Tuệ dưới đáy lòng thở dài, suy nghĩ một lát, nói: “Anh chờ một chút.”

Nói xong, xoay người đi đến tủ đựng đồ tìm cây dù.

Thành thật mà nói, cách đây nửa năm, có một lần bất chợt trông thấy Kỷ

Dần Hạo, cô không tránh khỏi cảm giác buồn khổ. Trước kia, khi cô cùng

bạn trai cũ chia tay, cô cũng đã tưởng tượng, nếu như có một ngày ở trên đường hoặc ngẫu nhiên gặp ở đâu đó, cô sẽ đối diện với người đó như thế nào? Nhưng với Kỷ Dần Hạo… cô lại chưa từng nghĩ tới.

Giống như trong tiềm thức, cô chưa bao giờ chấp nhận rằng mình đã chia

tay với Kỷ Dần Hạo. Phải chăng, với Kỷ Dần Hạo, cô vẫn chưa muốn buông

tay hay vẫn là chưa từ bỏ được… ?

Trong chút vô thức, cô tiện tay chọn lấy một thanh dài là chuôi của một

cây dù. Lúc cô cầm dù đi ra, không khỏi sợ hết hồn … Cao Nguyên không

biết tự lúc nào cũng đứng ở cửa lớn, mặt không thay đổi nhìn Kỷ Dần Hạo, trầm thấp hỏi:

“Cậu tại sao lại ở chỗ này?”

“Anh ấy tới đưa thư cho tôi…” Tinh Tuệ vội vàng cầm cây dù đi tới,

trong lòng tựa như có người ở đánh trống, làm cô chột dạ, “Thuận tiện

mượn cây dù… mà thôi.”

Cao Nguyên

không nói gì, mặt vẫn như cũ nhìn nhìn Kỷ Dần Hạo, lại nhìn cô một chút. Sau đó, lông mày bỗng nhúc nhích. Chỉ cần hành động rất nhỏ bé mờ ám

này thôi nhưng trực giác Tinh Tuệ mách bảo… con khỉ này sắp nổ tung rồi…

Vì vậy cô vội vã đưa cây dù cho Kỷ Dần Hạo, nói: “Tạm biệt.”

Vẻ mặt Kỷ Dần Hạo càng thêm lúng túng, cầm lấy cây dù, trầm mặc mấy

giây, gật gật đầu, sau đó xoay người đi đến thang máy nói: “Tạm biệt.”

“Ah!” Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, Cao Nguyên đột nhiên nói với Kỷ Dần Hạo, “Cây dù không cần trả lại.”

“Ah?” lúc này Tinh Tuệ mới phản ứng được, chăm chú nhìn cây dù, trong

lòng hơi lo lắng nhưng cũng cố không nhìn mặt Kỷ Dần Hạo, “Vậy không

được, cây dù này là kỷ niệm 50 năm thành lập của hãng XXX, sản phẩm số

lượng hạn chế a, bằng không tôi sẽ đổi cho anh…”

Nhưng lời còn chưa nói hết, cô đã bị Cao Nguyên kéo vào phòng, “Phanh”