y đi đến phòng giải khát rót một ly cà phê, trở lại phòng làm việc vừa uống vừa nghỉ ngơi một lát.
Cô vẫn đang ám ảnh vấn đề thoáng hiện lên trong đầu mình lúc sáng nhưng không dám nghĩ đến đáp án và kết cuộc.
Cô đột nhiên nghĩ đến một người, vì vậy lấy điện thoại di động ra, vén
đẩy mã số. Cô cũng chuẩn bị tư tưởng là không có ai nhận nhưng chỉ cần
một lần đổ chuông đã có người bắt máy.
“Allo” giọng Phùng Giai Thành hơi có vẻ mệt mỏi, “Tôi vừa mới xong ca phẩu thuật, cô gọi rất đúng lúc.”
Tinh Tuệ cảm thấy ít nhất cũng nên khách sáo một chút, vì vậy nói: “Phải không? Lại là một ca phẩu thuật tám tiếng sao?”
“Không, ” Phùng Giai Thành cười khổ, “Chỉ cần một giờ có thể hoàn thành.”
“Ah…”
“Nếu phải làm tám ca phẩu thuật trong trong một ngày chắc là chết mất.
Nhưng có thể làm theo thói quen, dù sao làm bác sĩ chính là không được
tự mình lựa chọn vì thân thể của con người là không thể chờ đợi.”
“…” Tinh Tuệ kinh ngạc há to miệng, không biết nên nói gì. Trên thế
giới này quá nhiều người oán hận công việc của mình vì quá vất vả, vì
quá vô lý, nhưng lại ít ai nghĩ đến trách nhiệm nghề nghiệp như Phùng
Giai Thành.
“Tìm tôi ăn cơm phải
không? Thật xin lỗi, tối nay tôi phải trực ban. Bây giờ định thay đồ tây để xuống cantine ăn hai chén cơm đây.”
“A, không, ” cô vội vã nói, “Chỉ là muốn tìm cậu hàn huyên một chút.”
“Vậy tôi còn ít phút, đúng lúc trong phòng làm việc chỉ có mình tôi ”
có phải người trong tên có chữ “Thành” mỗi khi nói chuyện đều làm cho
người đối diện cảm thấy rất thành khẩn không nhỉ! “Nói đi, chuyện gì?”
Tinh Tuệ suy nghĩ một chút rồi nói: “Bác sĩ, từ góc độ y học của cậu,
sự ỷ lại giữa người với người, phần lớn là trên phương diện tâm lý hay
sinh lý?”
“…” Phùng Giai Thành không nói gì, không biết là nghe không hiểu vấn đề của cô, hay là đang đang suy nghĩ nên trả lời thế nào.
“Hay nói như vầy đi, ” cô bổ sung, “Nếu như hai người ỷ lại lẫn nhau
thì loại ỷ lại này dựa trên linh hồn nhiều hơn hay là trên thể xác nhiều hơn?”
“Cô muốn nói đến hai người đang yêu nhau sao?”
“Ách…” Vấn đề này đúng là hỏi khó cô, “Cũng không phải, chính là… Hai người…”
“Nếu như không phải là người yêu thì làm sao có chuyện ỷ lại trên thể
xác?” Phùng Giai Thành nói, “Tôi nghĩ ý cô muốn nói đến chuyện lên
giường phải không?”
“Ừ… Đúng vậy.”
“Đó không phải là người yêu sao?” Người làm bác sĩ đúng là hỏi một câu hỏi rất mang tính nghề nghiệp.
Tinh Tuệ chần chờ một chút, hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Không phải là người yêu thì không thể lên giường sao?”
Phùng Giai Thành cười rộ lên: “Oa, chúng ta đang muốn chuyển từ một vấn đề y học hoặc tâm lý học sang triết học và đạo đức sao?”
“…”
“Chỉ cần nghe cô nói như vậy tôi biết cô là người tán thành vấn đề này.”
“Ừ…” Cô không chỉ có tán thành, mà còn hành động để chứng minh sự tán thành của mình.
“Cô cảm thấy ưu điểm của nó ở đâu?”
“Đó chỉ là một phương tiện, không cần cân nhắc nhiều như vậy được không?” Cô bật thốt ra.
“Nghe có vẻ giống như ăn mì ăn liền. Nhưng cô cần phải biết rõ mì ăn
liền là một thực phẩm bên trong có rất nhiều chất phụ gia, sẽ rất bất
lợi cho một thân thể khỏe mạnh… cũng đồng nghĩa với vấn đề kia.”
“…”
“Nhưng nói thật, Đường Tinh Tuệ, ” bác sĩ tại đầu bên kia điện thoại
nói, “Tôi cảm thấy cô không phải là loại người này, cô không chơi nổi .”
“Vì sao?” Đây là lần thứ hai, trong một thời gian ngắn, cô nghe được có người nói với mình như vậy. Nếu như J nói như vậy là dựa vào tình cảm
bạn bè nhiều năm, nhưng Phùng Giai Thành, một người quen biết không bao
lâu cũng nói như vậy, thì là sao?
Cô thật không phải là loại người có thể minh bạch giữa thể xác và linh hồn sao?
“Không có vì sao cả, ” Phùng Giai Thành cười nói, “Cô cũng không phải là…”
“…” Cô căn bản không cách nào đồng ý với Phùng Giai Thành, lại cũng không biết phản bác như thế nào .
“Vậy tôi có một ví dụ này hay lắm, ” bác sĩ là người rất giỏi về phân
tích và suy luận từ một ra ba người, “Cô không phải mới vừa hỏi tôi, tại sao không phải là người yêu thì không thể lên giường, vậy cô có thể
theo tôi lên giường sao?”
Trực giác Tinh Tuệ tất nhiên là … nói đương nhiên không được! ! !
Nhưng nếu như cô trả lời như vậy không phải vô tình chứng minh rằng
Phùng Giai Thành và J nói đúng sao. Như vậy… cô thật sự là một người
không thể tách rời một cách minh bạch sự liên hệ giữa thể xác và linh
hồn?
Nếu vậy thì cô và Cao Nguyên phải làm sao? Cô sẽ yêu anh? !
Không thể nào…
Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt , Tinh Tuệ ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Có cái gì không được, lên thì lên…”
“…” giọng Phùng Giai Thành gần như không thể tin được, “Cô xác định? Cô xác định cô có thể theo tôi lên giường?”
“… Có cái gì không được.” Lỡ phóng lao rồi phải theo lao, cô thuận miệng nói.
“Hắc! thôi đi, ” Phùng Giai Thành gần như chế nhạo cô, “Tôi lập tức xin nghỉ, chúng ta chờ nhau ở đâu?”
“Vị bác sĩ này…” Tinh Tuệ chỉ đành phải cầu xin tha thứ, “Tôi cũng chỉ
là hỏi một chút mà thôi, cậu không cần như vậy, thật là…”
“Hừ hừ, Đường Tinh Tuệ tiểu thư, cô …”