Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 7.00/10/532 lượt.

n lúc đầu còn tỏ ra là một người nghiêm túc đang nghe Phùng

Giai Thụy nói chuyện, còn trả lời Phùng Giai Thụy một, hai vấn đề, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của anh bỗng trở nên mơ hồ…

Đương Tinh Tuệ cảm thấy không thú vị, lúc lùi mũi chân về, anh chợt

hung hăng lườm cô một cái, ý tứ hàm xúc không rõ nhưng lại làm cô sợ

hãi.

Khi món ăn lục tục đưa lên,

Tinh Tuệ chỉ cắm cúi ăn, Phùng Giai Thụy vừa hay nói lại rất khôi hài,

nên phần lớn chỉ một mình Phùng Giai Thụy nói, những người khác chỉ cần

phối hợp một tí là có thể làm cho không khí trở nên rất hòa hợp.

Ăn được một nửa, Tinh Tuệ đứng dậy đi toilette. Nhà hàng này, trước đây cô và Cao Nguyên đã cùng nhau đi ăn, chỗ đi toilette lại được thiết kế

rất đặc biệt. Muốn đi toilette phải đi qua những hành lang gấp khúc

giống như mê cung, hơn nữa ở đây toilette cũng không phân biệt nam nữ,

là một gian phòng lớn với những gian toilette nhỏ độc lập vì dù sao thì

chỉ cần cửa mở ra là có thể vào. Trên hành lang gấp khúc không có ai,

Tinh Tuệ đi vào một phòng toilette nhỏ, xoay người đóng cửa, nhưng cửa

lại bị một người ngăn lại.

Khuôn mặt Cao Nguyên tuấn lãng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, ánh mắt sắc bén làm cho đường cong của bộ mặt anh càng thêm có vẻ góc cạnh rõ ràng.

Tinh Tuệ bị anh làm sợ hết hồn, muốn hỏi anh tại sao lại ở chỗ này,

nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, anh liền chui vào, trở tay khóa

cửa lại, nâng mặt của cô lên cúi đầu xuống hôn.

Ngón tay của anh tuyệt không ôn nhu, bóp bên má phải cô làm đau điếng.

Môi lưỡi của anh cũng rất thô lỗ, giống như là muốn mượn nụ hôn này để

trừng phạt cô.

Tinh Tuệ bị dọa bối

rối, cho nên đứng không nhúc nhích, cho đến khi anh thở dài, buông cô

ra, cô mới ngây ngốc mở trừng hai mắt, giống như là không dám khẳng định là mình không phải đang đứng trên địa cầu này.

Bọn họ hai mắt nhìn nhau, không ai nói tiếng nào. Toilette là phòng

kín, trên đỉnh đầu có một quạt gió ong ong vận hành. Một ý nghĩ chạy

thoáng qua trong đầu cô: người này… sẽ không phải muốn ở chỗ này… làm

cái gì kia đi?

Cô mới nghĩ đến anh

đã đặt cô ngồi trên bệ đá cẩm thạch trên tường. Phòng toilette chật hẹp

nhưng cũng đủ cho hai người đứng, cô nhìn ánh mắt của anh, thật sự hơi

sợ, vì vậy không tự chủ lắc lắc đầu với anh.

Ánh mắt của anh lóe lên một cái, lại đổ ập xuống hôn lên môi cô, hai

bàn tay to lớn như đại bàng đặt trước ngực cô, không an phận du động.

“Cao Nguyên…” Cô thừa dịp anh lấy hơi để thở, thấp giọng nói, “Anh đừng như vậy…”

Anh không để ý tới cô, đưa một tay vén áo váy bằng len của cô đồng thời nâng cả người cô lên.

“Không được! Không được! …” Cô nhân cơ hội đẩy môi của anh ra, lại lại

không dám kêu to, trong lòng cảm thấy hành động này của anh thật chẳng

thể chấp nhận được vì vậy có chút nổi nóng.

“Vậy vừa rồi vì sao em khiêu khích tôi?” Anh cắn răng nói vào tai cô.

“…” Ách, nói như vậy thì, họa này đích xác là do cô làm ra ư?

Lúc này cả người cô đã không chạm đất, Cao Nguyên thuần thục tách chân

của cô ra, hai tay vịn vào eo cô. Cô thấy mắt anh hơi đỏ, biết rõ anh

thật sự muốn làm, liền cầu xin tha thứ: “Tôi không thích ở chỗ này… Anh

thả tôi xuống trước đi.”

Anh cũng

nhìn cô, không có tiến thêm một động tác nào nữa nhưng cũng không buông

cô ra, chỉ là như vậy đem cô khóa ở trên tường, không nhúc nhích.

Một lát sau, Cao Nguyên nắm tay thật chặt, quay đầu đi, nói từng câu từng

chữ vào tai cô: “Đường Tinh Tuệ, mẹ kiếp! Em nếu dám cùng Phùng Giai

Thành đi quán rượu… Tôi sẽ làm thịt em ngay tức khắc.”

Giọng của anh giận dữ giống như chỉ muốn giết cô, hù dọa cô nói không ra lời.

“Còn có, ” môi của anh đã đụng phải lỗ tai của cô, “Không cho phép ở

trước mặt tôi cùng anh ta mắt đi mày lại, nếu không xem tôi như thế nào

thu thập em…”

Nói xong, anh đặt cô xuống, trừng mắt nhìn cô, kéo kéo áo cổ áo chemise, mở cửa đi ra ngoài.

Tinh Tuệ khóa cửa lại, đậy lại nắp bồn cầu, ngồi lên phía trên, há mồm

thở dốc. Trên đùi của cô còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Cao Nguyên, vừa nghĩ tới vừa rồi nếu không phải là cô kiệt lực phản kháng, anh rất có

thể ở chỗ này “ăn thịt” cô, nghĩ lại lòng vẫn còn thấy sợ hãi…

Oh my God! Trong toilette của nhà hàng? !

Anh điên rồi sao? !

Cô cứ như vậy chưa tỉnh hồn ngồi một hồi lâu, sau đó mới chỉnh lại áo

váy mở cửa đi ra ngoài. Lúc rửa tay, cô nhìn thấy mình trong gương,

giống như đã khôi phục lại bình thường, chỉ là… có một cảm giác thật khó hiểu nơi lòng ngực không khỏi làm cô hoảng hốt.

Trở lại bên bàn ăn, cô không dám nhìn Cao Nguyên, yên lặng ăn, bên tai

nghe bọn họ nói chuyện phiếm nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Cứ như vậy nhịn đến khi cơm nước xong, Cao Nguyên viện cớ không lái xe

nên tùy tiện “Đi nhờ xe” Tinh Tuệ. Dọc theo đường đi, hai người đều

không nói tiếng nào, Tinh Tuệ cũng lười trao đổi, bên trong buồng xe

không khí ngột ngạt có thể làm cho người ta nổi điên, cô lại lợi dụng sự im lặng để suy nghĩ. Nghĩ tới màn vừa rồi tại toilette…cô chợt cảm thấy rùng mình.

Xe chạy đến dưới lầu nhà Cao Nguyên, cô dừng lại, kéo thắng tay, chờ anh