“Cậu trở nên tỉ mỉ như vậy từ khi nào vậy, biết quan tâm đến người khác!” Anh cười lạnh.
“Chủ yếu là nhìn thấy vừa rồi lúc ăn cơm sắc mặt của cậu không được tốt, sợ thân thể cậu không thoải mái…”
“Thật sự cám ơn sự quan tâm của cậu!” Cao Nguyên cắn răng nói.
“Không khách khí, không khách khí…”
“…”
“Nhưng nói thật, Cao Nguyên, ” Phùng Giai Thụy thay bằng một giọng điệu nghiêm túc, “Tôi thật cảm thấy Đường Tinh Tuệ có điểm nhìn quen mắt, cậu xác
định tôi trước kia chưa từng gặp cô ấy? … “
Không đợi Phùng Giai Thụy nói hết lời, Cao Nguyên lập tức cúp máy, đem di
động một lần nữa ném đến trên ghế sofa, sau đó đi vào phòng tắm xả nước
tắm.
Dòng nước ấm áp xả xuống từ đỉnh đầu, bả vai đến trên sống lưng, sau đó nước chảy theo thân thể bao trùm lên toàn thân, anh bỗng cảm thấy thật dễ chịu.
Anh vừa gội đầu vừa hát nho nhỏ rồi bắt đầu cười khổ.
Cuối cùng anh cũng đã nói ra! ! !
Những lời này giấu lâu như vậy, lâu đến… nỗi anh nghĩ là mình sẽ không bao giờ nói!
Nước cuốn đi bọt xà phòng trên đầu, anh thật sâu thở dài, mở mắt ra, vuốt
nước trên mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy… có những phiền muộn không
thể diễn tả thành lời.
Anh lúc ấy cứ
như vậy xuống xe đi, không nhìn cô một cái, không biết biểu hiện lúc ấy
của Đường Tinh Tuệ là gì… đoán chừng chắc là cô sẽ bị sợ và bối rối.
Như vậy… Bọn họ sẽ như thế nào? Là từ nay “Tay trong tay hạnh phúc vui vẻ
sống bên nhau”, hay là đường ai nấy đi không còn dính líu gì nhau nữa ?
Anh trong lòng không chút hoang man, anh chỉ là giận điên lên, nên mới nói
ra. Anh buổi tối vốn chỉ là dự định cùng Phùng Giai Thụy đi mổ xẻ vấn đề với ”Tiểu tình địch”. Thật ra anh cũng không để ý đến chuyện của Phùng Giai Thành, bởi vì ngay cả Đường Tinh Tuệ cũng nói bọn họ không thể
nào. Nhưng khi đi đến cửa phòng làm việc, do cửa mở sẳn, Phùng Giai
Thành đang gọi điện thoại, anh còn chưa đứng vững đã nghe đến bác sĩ
cười nói: “Cô xác định cô có thể theo tôi lên giường? … Hắc, thôi đi,
tôi lập tức xin nghỉ, chúng ta chờ nhau ở đâu? … Hừ hừ, Đường Tinh Tuệ
tiểu thư…”
Anh thoáng chốc có chút
nổi nóng, nhưng trở ngại Phùng Giai Thụy ở đó, hơn nữa, bọn họ cũng đã
là người trưởng thành rồi… Cho nên, anh chỉ cố gắng giữ bình tĩnh cười
cười.
Phùng Giai Thụy… biết đã làm anh mất hứng, vì vậy, liên tục ngăn cản trước mặt anh, không để cho anh có cơ hội nói chuyện.
Về sau tại nhà hàng, anh cố ý lộ sắc mặt cho Đường Tinh Tuệ xem, cho nên
từ đầu tới đuôi cũng không hề để ý đến cô, cho đến khi cô đem chân đưa
vào ống quần anh, mè nheo bắp chân anh… anh mới ngồi không yên.
Có đôi khi anh sẽ nghĩ, tình yêu này của anh, giống như hút thuốc, biết rõ có thể sẽ có một kết cục không xong nhưng vẫn ôm hy vọng may mắn, an ủi mình nói, có lẽ cũng sẽ không tệ như vậy. Lừa mình dối người đã lâu,
cũng đến lúc chết lặng, những gì không muốn nghĩ cũng đã nghĩ, những gì
không nên làm đều đã làm, những gì giả dối cũng đã trở thành sự thật…
nhưng kỳ thật nói cho cùng, điều đó chỉ là sự thất bại trong chấp niệm
mà thôi.
Nếu nói đến chấp niệm, thì
thật đáng sợ, thế nào mới là chấp niệm ? Phải chăng là một loại cố chấp
trong suy nghĩ, ngăn không cho mình thoát khỏi nó, sống trong nó và cứ
khư khư như vậy ?
Phật tổ nói, « chấp chấp niệm mà sinh, chấp chấp niệm mà chết, là vì chúng sinh ». Đúng là, giống như anh vậy, phàm phu tục tử, lại là vì dục vọng.
Kỳ thật anh cũng không phải yêu Đường Tinh Tuệ đến như vậy… ít nhất trước khi anh cùng cô làm sex friend, anh vẫn nghĩ như vậy.
Có lẽ cho tới nay tình cảm anh dành cho cô chỉ là thích. Từ lúc bắt đầu
thời kỳ trưởng thành, cô không thuộc loại đặc biệt hoạt bát sáng sủa,
nhưng cũng không phải là một cô gái hướng nội điềm đạm. Bọn họ biết nhau nhiều năm như vậy, anh không phải là coi cô như em gái, cũng không phải là coi cô như những người bạn gái bình thường … cô không phải là ai
khác, chỉ là Đường Tinh Tuệ.
Cô và
anh trước kia lẩn quẩn trong một vòng tròn nhỏ hẹp, vì là bạn học nhiều
năm. Bọn họ không phải là rất thân, rất ít bày tỏ tâm sự (đương nhiên,
khi đó cũng không có nhiều tâm sự có thể tán gẫu), đàm luận phần lớn là
chơi như thế nào, học tập như thế nào, làm sao cho cuộc sống trôi qua
thú vị hơn. Anh chẳng qua chỉ cảm thấy cô đối với anh mà nói là có thể
tín nhiệm. Từ rất lâu rồi, anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều trước
khi nói với cô, không cần phỏng đoán ý tưởng của cô, không cần tự cao tự đại, cũng không cần tận lực nịnh nọt, anh nhìn thấu cô, người này có
xấu thì những cái xấu anh đều đã biết … hơn nữa anh cảm thấy, cô cũng
nhìn anh như vậy .
Anh sau khi tốt
nghiệp đại học, đi làm ở ngân hàng, bắt đầu từ một viên chức nhỏ. Lúc
đó, anh cũng không có ý định ra nước ngoài du học. Khi ấy, bọn họ rất
đơn giản, những người có tham vọng và lý tưởng đều ra nước ngoài, chỉ
còn lại anh, Tinh Tuệ và Tiểu Viện. Tiểu Viện là một người thiện lương
hào phóng nhưng cũng không khỏi có điểm yếu ớt của một phụ nữ, anh liên
tục coi cô ấy như một “Tiểu công chúa” phỏng tay mà đối đãi. Hơn nữa,
khi đó Tiểu Viện lại có
