bạn trai, cả ngày mất tích với bạn trai, cho nên có một khoảng thời gian, những”Cây còn lại quả to”, bạn bè còn sót lại
chỉ có anh và Đường Tinh Tuệ là thường xuyên rủ nhau đến nhà sống phóng túng, chơi game.
Về sau, không biết
vì sao, đột nhiên có một ngày hai vị “Tay chơi” này không biết bị trúng
tà gì đều nói muốn đi ra ngoài du học. Vì vậy hai người lại ghi danh vào cùng một trường luyện thi để du học và cùng dành thời gian để đi học
ngoại ngữ. Lúc đó, bọn họ mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng chỉ nói với nhau
vài câu, có đôi khi cuối tuần hay lúc tan học cùng nhau ăn cơm, cũng là
đều tự đeo tai nghe để học từ mới. Hơn nữa ngoại trừ ngoại ngữ còn phải
thi môn chuyên ngành. Cứ như vậy giằng co hơn nửa năm, đầu xuân, bọn họ
dường như đồng thời nhận được giấy báo trúng tuyển của trường học.
Anh mơ hồ nhớ rõ, vào một ngày cuối tuần, lúc nhận được thông báo trúng
tuyển, bọn họ cùng đi ra ngoài ăn mừng, còn hẹn Tiểu Viện và bạn trai
của cô ấy. Nhưng kết quả hai người này lại um sùm tại karaoké chỉ vì bạn trai của Tiểu Viện cứ liếc mắt đưa tình với những nữ phục vụ, võ mồm
một hồi thì bắt đầu động tay! Cao Nguyên nhớ lúc ấy anh và Đường Tinh
Tuệ nhìn đôi uyên ương nóng nảy đều sợ đến ngây người, thật may là khi
đánh nhau người chiếm thế thượng phong luôn là Tiểu Viện, nếu không chắc anh cũng phải đi hỗ trợ đánh nhau … ách, hay là phải khuyên can, khuyên can…
Đánh tới cuối cùng, Tiểu Viện
vẫn chiếm thế thượng phong thế nhưng lại khóc bỏ chạy ra ngoài, bạn trai đã bị đánh thế mà lòng vẫn như lửa đốt chạy đuổi theo … thế này là thế
nào ?
Điều này làm anh không thể nào
tưởng tượng nổi…quan hệ tình yêu nam nữ đối với Cao Nguyên thật đơn
giản, nếu hạnh phúc thì tiếp tục không hạnh phúc thì chia tay. Anh rất
ít tốn tâm tư suy nghĩ làm sao để duy trì một tình yêu, chẳng phải cũng
đều là đàn ông và phụ nữ trưởng thành rồi sao, vì sao phải miễn cưỡng
nhau, anh còn trẻ, không cần thiết vì một thân cây buông tha cho cả cánh rừng.
“Ah…” Nhìn Tiểu Viện và bạn
trai không quay đầu lại cứ thẳng hướng chạy ra khỏi quán, Đường Tinh Tuệ kinh ngạc nói, “Bọn họ tại sao lại nửa chừng bỏ về?…”
“Chẳng lẽ… Làm bộ gây gổ để không trả tiền?” Cao Nguyên như tìm được một giải thích hợp lý.
Hai người bọn họ ngồi ở trong phòng karaoke, hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, mới quyết định tiếp tục ca hát.
Đêm hôm đó, bọn họ chơi rất vui vẻ, hát xong còn đi ăn khuya. Tại quán ăn
khuya nóng hôi hổi, họ vừa ăn thịt dê xỏ xâu vừa uống bia đá, sau đó đều tự mình thổi phồng mình có bao nhiêu lợi hại khi thi đậu trường học đó… Cho đến khi quán đóng cửa, hai người vẫn chưa thỏa mãn nhưng bị đuổi ra ngoài.
Lúc đó hình như là đầu xuân,
gió đêm rất lạnh. Dù đã ăn hết một cái lẩu, uống rượu, thân thể ấm áp ,
nhưng hơn nửa đêm tìm không được xe taxi, bọn họ phải thả bộ đi một đoạn đường thật dài, Đường Tinh Tuệ lại ăn mặc rất đơn bạc nên vừa đi vừa
hít mũi, vừa vô thức rụt bả vai, chà xát tay lại với nhau.
Lúc hai người đứng ở đầu đường chờ xe trống, Cao Nguyên không chút suy
nghĩ, liền kéo áo khoác ra ôm cô vào lòng ngực của mình. Phản ứng đầu
tiên của Đường Tinh Tuệ là cứng đờ, nhưng chỉ quay đầu lại liếc anh một
cái, liền cười nói: “Nếu không phải là biết rõ anh và cũng chưa đến mức
gọi là giở trò lưu manh, thì tôi sẽ kêu to là có người vô lễ với tôi
rồi đó.”
“Em kêu như vậy là tốt lắm…” Anh hơi say, ôm cô càng chặt hơn, còn cố ý dùng tay đang đút trong túi áo bóp eo của cô.
“A! Cứu mạng a…” Cô cũng say, cười kêu to, bởi vì cô rất sợ nhột.
Anh đứng ở sau lưng cô, chỉ là nhìn qua đỉnh đầu của cô, nhưng khi nghe tiếng cười của cô, cũng bị chọc cười.
Đêm hôm đó, trên ghế ngồi sau của xe taxi về nhà, bọn họ lần đầu tiên hôn
môi. Không phải hôn như “chuồn chuồn lướt nước”, mà là… do rượu cồn quấy phá phía dưới, dục vọng cứ hướng não đi lên, khiến bọn họ cứ muốn ôm
nhau mà hôn mãnh liệt.
Kỳ thật, sau
này, anh cũng không chắc chắn rằng đã xảy ra như vậy. Ngày hôm sau, sau
khi tỉnh rượu anh thấy mình nằm trong phòng ngủ của mình, nhưng ngay cả
vì sao mà về được đến nhà cũng không rõ lắm, chỉ là trong đầu không dám
nghĩ đến những hình ảnh mà bọn họ bên nhau. Nhưng về sau anh cảm thấy
hình như là có thật … bởi vì Đường Tinh Tuệ đột nhiên bắt đầu trốn anh,
hẹn ăn cơm không được, gọi điện thoại lại có điểm không yên lòng.
Vì vậy anh nghĩ, để tránh cảm giác lúng túng, cũng nên lãnh đạm một thời gian.
Thế mà sự lạnh lẽo đó đã kéo dài đến ngày xuất ngoại. Ma xui quỷ khiến thế
nào bọn họ dù đã nhiều tháng không liên lạc, cũng không ai biết ai khi
nào thì đi, kết quả lại gặp mặt nhau tại sân bay.
Thật ra cũng không phải nói là ngẫu nhiên gặp mặt. Bởi vì hai bên cha mẹ đều biết bọn họ cùng đi một ngày, ngay cả Tiểu Viện và bạn trai cô ấy cũng
biết, vậy mà chỉ có anh và Đường Tinh Tuệ lại không biết … Trong đại
sảnh ở sân bay cô chống mắt nhìn anh, kinh ngạc cùng anh không phân cao
thấp … nên anh kết luận chắc chắn rằng cô cũng không biết.
Sau khi chia tay gia đình và bạn bè, lúc vào đại sảnh để lên máy bay, hai người mới c