ảm thấy lúng túng, yên lặng nhìn nhau.
Cao Nguyên cũng không biết nên nói điều gì, vì dù sao cũng là đàn ông, nói cái gì lúc đó như đều không thích hợp.
Đột nhiên, Đường Tinh Tuệ “Vèo” một tiếng bật cười, cô cười, nụ cười của cô giống như “Nhất tiếu mẫn ân cừu”, xóa hết những ân oán, vì vậy Cao
Nguyên cũng cười rộ theo.
Sau khi
cười xong, cô đột nhiên giang hai cánh tay, anh giật mình, cũng giang
hai cánh tay nghênh đón, hai người ôm nhau, trong lòng cảm thấy như mình được trở về với thời vô tư của ngày xưa.
Đúng trong cái phút giây được ôm cô vào lòng, Cao Nguyên mới phát hiện, đáy
lòng mình có một loại thương cảm nhàn nhạt. Từ đây về sau, bọn họ sẽ
phải đường ai nấy đi, mỗi khi muốn gặp nhau phải bay qua nửa vòng trái
đất, cũng không thể tùy tùy tiện tiện chỉ cần một cú điện thoại, có thể
hẹn ra ngoài chơi game, uống rượu, ca hát… thế giới mà bọn họ sắp sửa
đối mặt sẽ như thế nào, làm sao có thể tồn tại không ai có thể trả lời
được.
Lúc tạm biệt, anh đột nhiên
nghĩ, vài năm sau, không biết cô sẽ ra sao, cả anh nữa sẽ như thế nào,
có thể hay không, khi gặp nhau chỉ nhàn nhạt cười một tiếng?
“Tôi sẽ nhớ đến anh…” Đường Tinh Tuệ lúc nói lời này, thậm chí có điểm nghẹn ngào.
Cao Nguyên là một người đàn ông, đương nhiên sẽ không rơi lệ, nhưng khi
nghe cô nói như vậy, trong lòng cũng rất cảm động. Anh không phải là
người biết an ủi, vì vậy chỉ vỗ vỗ vào sống lưng cô và cố ý làm loạn tóc cô.
“Chán ghét…” Cô ôm đầu tóc, đẩy
ra anh. Cho đến giờ phút này, anh mới ý thức được cô cũng là phụ nữ,
cũng sẽ thương cảm, cũng sẽ khóc, cũng sẽ bởi vì tóc rối mà phát hỏa.
Anh cười cười như dĩ vãng ngày xưa, vỗ vỗ bả vai của cô, nghiêm túc nói: “Một mình em ra bên ngoài phải cẩn thận nhe.”
“Biết rồi, đừng bày đặt làm cái mặt như vậy, khó coi lắm!” Cô trừng anh, vẫn vẻ mặt không thể chấp nhận được.
Cao Nguyên khó khi nào có cảm xúc như vậy nên khi bị cô chụp mũ liền khôi
phục lại bộ dạng rất tùy tiện: “Được rồi được rồi, em có thể đi.”
“Tôi lên máy bay phía bên kia.” Cô chỉ chỉ bên trái.
“Tôi là bên này.” Anh chỉ bên phải.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng nói: “Bảo trọng.”
Giật mình, sau đó lại không hẹn mà cùng nói: “Tạm biệt.”
Bọn họ chia tay không có gì ướt át, có lẽ cả hai người đều rất cứng rắn,
kiên cường, lại rất có chủ kiến. Có lẽ là vì điểm này, bọn họ mới có thể trở thành bạn bè.
Nếu không làm sao mà hai người kiêu ngạo có thể thỏa hiệp lẫn nhau?
Khi đến Luân Đôn, Cao Nguyên có rất nhiều chuyện khẩn cấp, việc học cũng
vượt xa những suy nghĩ đơn giản của anh. Nếu có liên lạc với bạn bè cũng chỉ thông qua internet, Đường Tinh Tuệ cũng là một người trong số đó.
Một ngày kia, vào ba tháng sau, khi anh cùng cô chat qua webcam, đang nói
đến kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ giáng sinh sắp tới, đột nhiên có người đàn
ông từ phía sau đi đến, một tay khoác lên trên vai cô, cô ngẩng đầu lên
nhìn anh ta, cười cười, sau đó người đàn ông đó cúi đầu xuống hôn cô.
Thoáng một khắc ấy, Cao Nguyên chợt hiểu ra… là mình thích Đường Tinh Tuệ.
Có đôi khi, con người là như thế, nếu
như không cho anh cơ hội thấy cô cùng người khác yêu nhau, anh vĩnh viễn cũng không biết tình cảm mình dành cho cô như thế nào?
Nhưng…Thế nào mới là thích?
Trên thực tế, anh vẫn biết rằng, về mặt tình cảm, anh giống như một
người không tim không phổi, không phải anh không thích phụ nữ, chỉ là
chưa từng cũng chưa đến mức để phải rung động, nhớ nhung… Tình cảm anh
dành cho Đường Tinh Tuệ cũng giống như vậy.
Anh yêu thích cô, nhưng bọn họ bây giờ không phải là đang cách xa vạn
dặm sao? Anh không phải bị việc học khiến cho sứt đầu mẻ trán ư, hơn
nữa, cô không phải là cũng đã có bạn trai rồi sao?
Cho nên nói, thích là thích thôi, coi như là anh có một bí mật để tiêu
khiển. Người hiện thực đã thấy rõ ràng trước mắt, điều đó không thể
không thừa nhận. Giữa bọn họ có một trở ngại nặng nề như vậy thì thích
hay không có ý nghĩa gì? phải làm thế nào đây?…
Bọn họ ngẫu nhiên duy trì liên lạc, trò chuyện qua webcam. Đường Tinh
Tuệ nói cho anh biết, bạn trai của cô tên là Kỷ Dần Hạo, đang theo học
khoa thiết kế công nghiệp. Chuyện cô và Kỷ Dần Hạo gặp nhau như một bộ
phim điện ảnh lãng mạn : hai người đi tiệm sách cũ tìm cùng một quyển
sách, nhưng trong tiệm chỉ có một quyển, hai người đồng thời cầm lấy
cuốn sách đó không ai nhường ai, đến cuối cùng… hai người yêu nhau.
”Này… Nghe có vẻ không thật…” Cao Nguyên sờ cằm. Chuyện tình của cô và
Kỷ Dần Hạo, đối với anh mà nói giống như là thiên phương dạ đàm(*). Bởi anh bây giờ mỗi ngày gần như như bị nhấn chìm trong số liệu, trong
khuôn khổ và sách lược cũng như chiến lược toàn cầu. Chỉ có những người
cả ngày không có việc gì làm mới có loại “Kỳ ngộ” này thôi ! Anh lúc nào cũng bị bài tập bức đến điên rồi!
”Cái gì a ?” gương mặt Đường Tinh Tuệ trên màn hình oa oa kêu to, “Vậy còn anh, anh có gặp được ai không?”
”Tôi không rảnh, tiểu thư!” Anh nhịn không được bắt đầu bùng lên oán hận.
”Làm sao có thể!” Cô trừng to mắt, cười khanh khách.
”Như thế nào