XtGem Forum catalog
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 8.5.00/10/530 lượt.

Tinh Tuệ lại thích một hôn lễ lãng mạn và

mộng ảo như vậy.

Anh thoáng có rất

nhiều điều chế nhạo muốn nói với cô vì đã lâu chưa cùng cô tranh cãi,

anh thậm chí có chút hoài niệm cảnh cô bất chấp hình tượng cười ha ha.

Anh dọc theo thảm đỏ từng bước một đi đến hội trường, đằng xa đã có vài

người bạn tụ tập trước cửa để chụp ảnh chung. Anh tự biết mình không

phải là nhân vật quan trọng, lại đến một mình nên đứng một bên chờ những người thân và bạn bè của cô chụp ảnh xong, mới tiến lên.

Thế nhưng ngay cổng chào chỉ có một mình chú rể, anh giật mình, nhìn chung quanh.

Lúc này, anh chợt nghe có người la to: “Ah, Cao Nguyên!”

Xoay người, giống như một pha quay chậm trong phim ảnh, sau màn che màu trắng phiêu đãng anh thấy một cô gái đang đi đến… Cô ấy mặc một bộ váy

cưới dài hở ngực màu trắng được thiết kế cực kỳ đơn giản đến không thể

đơn giản hơn được nữa nhưng nét cắt may lại tinh xảo đến không thể nào

tinh xảo hơn. Áo cưới của cô được may bằng một loại tơ lụa đặc biệt thế

nào mà dưới ánh mặt trời lấp lánh những ánh quang, trên bả vai cô là hai dây đăng-ten mỏng để lộ bờ vai và xương quai xanh với làn da mịn màng

làm cho anh đứng ngoài cửa cũng không khỏi cảm thán, thật là một bộ váy

cưới đẹp lộng lẫy!… Cuối cùng, là bút ký tên, chính giữa cây bút là một

cái lông thiên nga được thắt thành một cái nơ hình bướm màu đỏ, tất cả

đều gợi cho người ta những điều tốt đẹp.

Cô đi đến trước mặt anh, toàn thân như được phủ một nét dịu dàng và hạnh phúc làm anh không dám nháy mắt.

Cô lại để tóc dài! Mặc dù cũng không tính là quá dài, nhưng so với cô

trước kia chỉ vừa đến dưới lỗ tai hoặc kiểu demi-garçon thì đây thực sự

là mới mẻ. Tóc của cô không làm kiểu gì cả, chỉ là vén lên, cố định ở

sau ót, bên trên đính vài cái hoa bách hợp nho nhỏ, giống như là rất tùy ý, nhưng lại rất phong tình quyến rũ.

Cao Nguyên nhìn cô, trong nháy mắt, những gì định chế nhạo, tranh cãi

đều bị ném đến Thái bình dương. Anh cảm giác mình phải nói chút gì đó,

giống như chúc mừng, hoặc là tân hôn vui vẻ. Nhưng anh chỉ có thể há to

miệng, muốn nói nhưng lại bất lực.

”Con khỉ này, anh như thế nào mà giờ này mới đến?…”

Nhưng mà điều anh ngạc nhiên hơn chính là, vừa mở miệng, cô lại vẫn như ngày xưa… một Đường Tinh Tuệ mà anh yêu thích !

”Ừ…” Anh nhìn ánh mắt của cô, rồi lại cảm giác không dám nhìn thẳng vào mắt cô, “Trước khi đến, vòng đi mua cái này.”

Nói xong, anh đưa quà cầm trên tay cho cô, cô vội vã cười nói cám ơn, bước vài bước ra bên ngoài đưa cho dâu phụ.

”Nhưng anh trên đường đến đây mới đi mua quà, thật không có thành ý!” Cô trừng anh.

”Không có cách nào khác” Cao Nguyên buông buông tay, “Em cũng không gửi thiệp cưới cho tôi, có quà là may rồi.”

”Tôi có gửi cho ba mẹ của anh nha!” Cô cũng chỉ biết trừng anh.

Anh ra vẻ côn đồ mĩm cười, xem như đang cùng cô tranh cãi.

Cô cũng cười, đem tay móc vào khuỷu tay của anh, đẩy anh đi lên phía trước: “Chụp ảnh đi.”

Cô kéo anh đến chụp bối cảnh tường phía trước, một tay ôm lấy chú rể, một tay ôm lấy anh, nhìn phó nháy mĩm cười.

Đến bây giờ Cao Nguyên vẫn chưa thấy qua tấm ảnh kia. Đường Tinh Tuệ là một người có cá tính tùy tiện, chắc là chẳng thèm để ý gì đến hậu sự

của hôn lễ cả nên làm sao có thể gửi ảnh chụp cho từng người.

Sau khi dạ tiệc kết thúc, anh cảm thấy tinh thần hoảng hốt, mỗi một lần ngẩng đầu lên nhìn Đường Tinh Tuệ đứng ở giữa vũ đài, anh đều cảm thấy

cô rất chói mắt… nhưng lại không thể nào rời mắt được. Anh đột nhiên nhớ lại đã nhiều năm trước, trên xe taxi, đã ôm hôn cô, nhờ ánh đèn xe đối

diện, anh phảng phất lờ mờ thấy trong mắt cô mê say… hay đây không phải

là trong mắt cô, mà là chính bản thân mình đã mê say?…

Thôi đi, đó là chuyện lâu lắm rồi, chỉ sợ lâu đến nỗi chính cô cũng không nhớ còn rõ!

Lúc anh ra về, vẻ mặt cô đã khá mệt mỏi, giơ chén rượu, cùng anh nói đừng.

Anh chỉ nhìn cô khẽ mỉm cười, xoay người rời đi.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, lúc mở cửa xe taxi ngồi vào, nhìn ngoài cửa sổ

lấp lánh ánh sao, tòa thành thị này từ khi nào thì bắt đầu, trở nên… vật đổi sao dời?

Kỳ thật, cuộc sống cũng là như thế. Chính khi không bao giờ để ý đến sự thay đổi thì… tất cả đều lặng lẽ đổi thay.

Đêm hôm đó, anh ngồi trong xe taxi, lặng lẽ suy nghĩ theo góc độ không cảm tính của một nhà khoa học tự nhiên…

Thì ra, thật sự là có một đứa ngốc đi yêu một cô dâu trong hôn lễ của cô ấy…

**********

Cao Nguyên từ trong phòng tắm đi ra, đến tủ lạnh lấy một chai bia, mở ra

uống một ngụm, sau đó cầm lấy chai rượu đi vào phòng khách, do dự trong

chốc lát, cuối cùng nhặt điện thoại di động từ ghế salon lên, kiểm tra

xem có tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ nào không ?

Không có tin nhắn nhưng có một cuộc gọi nhỡ.

Anh mấp máy miệng, cười nhạo mình tại sao lại như học sinh trung học

suy tính thiệt hơn như vậy? Sau đó xem điện báo cuộc nhỡ… là Đổng Vân.

Anh thở ra thật dài, loại tâm tình này không thể diễn tả là vui vẻ hay

là buồn bực, nhưng tóm lại rất mâu thuẫn. Anh quyết định dứt bỏ những

thứ cảm xúc không thể nào lý giải này qua một bên, vén đẩy mã