ì vậy sẽ kết thúc;
Thứ hai : có thể cô phát hiện mình cũng yêu anh, nên cuối cùng bọn họ được ở bên nhau;
Thứ ba : có thể cô không thương anh, nhưng cô lại không rời bỏ anh, nên bọn họ vẫn tiếp tục bên nhau;
Thứ tư : có thể cô đồng ý ở bên anh, nhưng cuối cùng cô phát hiện ra cô chưa đủ thương anh, vì vậy chia tay…
Anh đột nhiên cảm thấy quan hệ tình yêu nam nữ thật phức tạp. Phức tạp
hơn nhiều so với những hình thức phát triển kinh tế thậm chí còn phức
tạp hơn cả mô hình kết cấu xu thế ngoại hối nữa ! Không theo quy luật
cũng không theo đạo lý nào cả … quả thực so với hỗn độn học còn hỗn độn
hơn.
Nhưng, mặc cho anh suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ đến lúc hai người gặp lại … cô dĩ nhiên sẽ tỏ ra
như chưa từng có chuyện gì xảy ra!
Đó là tối thứ sáu, anh như cũ là chừng tám giờ tan việc, đi đến chỗ hẹn
với Đổng Vân. Nhìn bề ngoài, Đổng Vân giống như một công tử hào hoa sống phóng túng, vì mỗi lần ăn cơm đều hẹn ở những nơi khác nhau, hơn phân
nửa là những nhà hàng nổi tiếng trong thành phố với những món ăn đặc
sản. Nên không cần xem tạp chí ẩm thực, chỉ cần mỗi tuần cùng Đổng Vân
ăn một hai bữa cơm là có thể biết được những quán ăn đang nổi tiếng như
cồn.
Cao Nguyên không phải là người
thích ăn hàng, nên khi thấy đã tám giờ rưỡi tối thứ sáu rồi mà còn phải
đau khổ chờ trước cổng nhà hàng xem có bàn trống không thì thật bất mãn.
”Chúng ta đi Mc Donalds đi.” Sắc mặt của anh có chút khó xem khi nhìn
vào quán ăn trước mặt với chỉ vài chục thước vuông mà thực khách tối
thiểu cũng trên trăm người.
Nhưng
Đổng Vân chỉ an ủi vỗ vỗ vai anh, uống một ngụm champagne rẻ tiền do nhà hàng cung ứng miễn phí cho khách trong thời gian chờ đợi: “Kiên nhẫn
một chút đi, để ăn được món họ nấu, cậu sẽ thấy thời gian chờ đợi thật
là đáng giá.”
”Nhìn bên ngoài tôi thấy thật hòai nghi…” Anh nghiêm mặt nói.
Đổng Vân cười cười, không để ý đến anh, mà là bắt đầu nhìn những thực
khách đang đứng chờ chung quanh: “Trong góc kia có ba cô gái, cậu thấy
thế nào?”
Cao Nguyên quay đầu lại
nhìn thoáng qua, nói: “Tóc dài toàn lo gửi tin nhắn, hơn phân nửa là đã
có bạn trai, hoặc là đang mập mờ; người ở giữa váy đỏ vừa nhìn là biết
nếu dính vào là không bỏ ra được…”
Đổng Vân cười cười nhìn anh: ” Công lực của ‘ Vua quán bar ‘ Cao Nguyên thật thâm hậu ha…”
”Quá khen.” mắt anh rất muốn trợn trắng.
”Như vậy, ” Đổng Vân lại hỏi, “Vậy cái cô mặc áo choàng lam kia thì sao?”
Cao Nguyên giật giật khóe miệng: “Cô ấy cũng không tệ lắm, nhìn có vẻ
rất dễ bắt chuyện, cũng không phải là loại phụ nữ không có đầu óc.”
”A?” Đổng Vân vẻ mặt khiêu khích nhìn cô gái mặt áo choàng lam, toàn thân tản ra một cảm giác muốn chinh phục.
”Nhưng cô ấy thuộc loại ‘Viền tơ lụa’, nhưng người hồi nãy vừa đứng bên cạnh cậu, vị … tiểu thư này.”
Đổng Vân đang định khiêu khích tiếp chợt cứng gò má lại, quay đầu nhìn
người mặc áo chemise trắng quần tây dài bên cạnh… sau đó nghiêng người
thấp giọng nói hỏi vào tai Cao Nguyên: “Đây là nữ? …”
Cao Nguyên bình tĩnh gật đầu, cũng cầm lấy chén rượu, uống một ngụm
champagne rẻ tiền: “Tôi xác định, nhất định, và khẳng định.”
”…” Nếu mà đứng gần nhau một chút chắc có thể nghe được tiếng trái tim của Đổng Vân bị bóp vụn.
Nhưng ưu điểm của “Con nhà giàu” cũng là ở chỗ đó, có thể khôi phục lại rất nhanh. Một phút sau, Đổng Vân lại bắt đầu nhìn chung quanh.
”Ah, không phải là bạn gái của cậu đang đứng cùng lão gay chết tiệc kia sao?” Đổng Vân đột nhiên nhẹ nhàng huýt sáo, nói.
Cao Nguyên không rõ chuyện gì quay đầu lại, lẫn trong đám đông anh thấy hai khuôn mặt quen thuộc: đầu tiên là Jacob, sau đó là… Đường Tinh Tuệ.
Anh thoáng ngây ngẩn cả người, giống như một người không chuẩn bị tốt bài
diễn thuyết đã bị đẩy lên bục diễn vì màn sân khấu đã được kéo ra.
Anh cuối cùng hiểu được vì sao Đổng Vân lại huýt gió, bởi vì Đường Tinh Tuệ hôm nay ăn mặc vô cùng… chọc người, quần short quá gối và giày cao
gót, so với ngày thường đi làm hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật, anh thích
nhìn cô ăn mặc bình thường, không quá gây chú ý nhưng cũng rất đẹp.
Đang lúc anh tham lam dò xét trên người cô, vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện Đường Tinh Tuệ cũng đang nhìn mình.
Cao Nguyên miễn cưỡng mĩm cười. Cười thì có vẻ lỗ mãng, còn không cười
lại có vẻ ngu xuẩn. Lẫn trong đám đông Đường Tinh Tuệ cũng đang quan sát anh, trên mặt không lộ bất kỳ điều gì, anh đoán là cô đang quyết định
sẽ đối mặt với anh như thế nào, nên không tự chủ nín thở, chờ đợi thời
khắc ấy đến…
Không hề báo trước, Tinh Tuệ lại mỉm cười, rất động lòng người, thế nhưng sao anh lại cảm thấy có điểm gượng gạo…
Sau đó, cô liền giống như trước đây hướng anh vẫy vẫy tay, sau đó kéo J đi tới.
Trong nháy mắt, Cao Nguyên hiểu … là cô đang trốn tránh, muốn dùng vẻ
điềm nhiên để giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ vẫn là sex
friend, không liên quan gì đến tình yêu, không cần lo lắng đến tương
lai, chỉ là khi người này cần thì người kia kịp thời xuất hiện… Cứ vẫn
tự lừa mình dối người như vậy làm Cao Nguyên không khỏi cười khổ… nhưng
đây mới th