Snack's 1967
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 7.5.00/10/511 lượt.

tình yêu của anh trong dĩ vãng, anh thích được ở bên cô và

anh muốn được ở bên cô.

”Nhưng Đường Tinh Tuệ này, ” anh nói, “Nếu như anh không nghĩ đến những trách nhiệm

mà em nói và mọi giá mà em đề cập đến thì anh không được xem là yêu em

sao? Hoặc đứng ở một góc độ khác, cho dù anh nghĩ thông suốt trách nhiệm và mọi giá phải trả nhưng đến lúc thật sự có chuyện, anh sẽ vẫn như

trước đây, nghĩ đến và làm cho em, vậy thì không được sao?”

”…”

”Cho nên kỳ thật, điều quan trọng nhất để yêu một người là yêu bằng

chính tính cách của mình.” Anh cảm thấy bàn tay cô nằm trong tay anh bắt đầu xuất mồ hôi, vì vậy anh càng nắm chặt hơn, “Anh là người như thế

nào? Anh sẽ không làm tổn thương em. Em có muốn tin tưởng anh không? Em

hãy cho mình cơ hội để phán đoán. Nhưng nếu như em muốn thu mình lại,

thì làm sao có thể biết được?”

”Cao Nguyên, ” nước mắt của cô đã đảo quanh trong hốc mắt, “Anh đừng ép em được không?”

Anh muốn nói “không được!”. Trong vấn đề tình cảm này, cô đã sớm biến

thành nếu không ép đến đường cùn thì sẽ không nghiêm túc đối mặt !

Nhưng khi nhìn thấy nước trong mắt cô… anh lại không thể không đầu hàng.

” Được rồi…” Anh nhìn cô, một tay nắm tay cô, một tay khác tay bất đắc dĩ giúp cô đem tóc rơi tứ tán kẹp ra sau tai.

Cô như thở phào nhẹ nhỏm.

”Lại đây…” Anh vỗ vỗ đầu cô. Cô chần chờ một chút, dựa vào người anh.

Anh để cô dựa trên vai mình, thở dài, nhìn đèn đường trên đỉnh đầu,

nói: “Đường Tinh Tuệ, anh phải làm gì để giúp em vượt qua đây?”

Tối hôm đó, trên giường bọn họ thay đổi đủ các kiểu dáng còn kịch liệt hơn… so với lần đầu tiên trong dĩ vãng.

Đường Tinh Tuệ liên tục trầm mặc thở gấp, chỉ khi ngẫu nhiên nhịn không được mới phát ra một chút rên rỉ. Cô đột nhiên trở nên lớn mật ngồi

lên, làm anh đang trên người cô phải bật dậy. Cô bổ nhào vào trên người

anh, dùng sức ấn lấy bờ vai anh. Cô thậm chí cắn cánh tay anh, hút vết

hôn trên cổ anh.

Cuối cùng, khi anh

cảm thấy « tên đã lắp vào cung », cô đột nhiên dùng một giọng gợi cảm

làm anh muốn điên đảo: “Cao Nguyên… anh có thể không cần phải yêu em

được không?”

Anh không để ý đến cô, chỉ cắn vào môi cô, gầm nhẹ vọt ra.

Nếu như có người nói yêu cậu, cậu lại

không dám nghĩ đến, cũng không dám thương anh ấy, nhưng cậu vẫn muốn

cùng anh ấy duy trì quan hệ, như vậy có phải rất quá đáng không?” Tinh Tuệ viết rồi xóa, xóa rồi viết những lời này trên màn hình điện

thoại di động… cuối cùng, cô điều chỉnh tư thế ngồi một chút, hít sâu

một hơi, bắt đầu tìm kiếm người gửi.

Hắc! Thật sự là rất buồn cười, khi nào người ta mới suy đi nghĩ lại trước khi nói, rồi lại không biết nên nói với ai?

Đầu tiên cô định gửi cho J, nhưng suy tính nửa ngày, lại xóa bỏ J mà đổi thành Tương Dao.

Ngón tay chần chừ thật lâu cô mới ấn nút « gửi đi »… Đợi hơn mười phút cô nhận được hồi âm:

”Chuyện của mình… cậu làm sao mà biết được?”

! ! !

Tinh Tuệ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, há to mồm, rất giống như gặp được người ngoài hành tinh.

Sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Tinh Tuệ mới bấm số điện thoại của

Tương Dao, câu đầu tiên chính là: “Chuyện của cậu, mình không biết, mình chỉ hỏi chuyện của mình.”

Đầu bên

kia điện thoại Tương Dao cũng sửng sốt thật lâu, sau đó ngượng ngùng

nói: “Vậy sao?… vậy chúng ta thật đúng là… « trăm sông đổ về một biển

».”

”Ý cậu muốn nói là chúng ta có cùng cảnh ngộ sao?” Tinh Tuệ nhíu nhíu mày.

”Không, mình nghĩ như vậy không đúng. Nói đúng ra là ‘Trăm sông đổ về

một biển’, bởi vì những người giống như chúng ta thật không đáng thương

xót.” Quả nhiên lập luận của một nhà làm luật như Tương Dao có thể làm

cho người khác giận sôi người. Nhưng Tinh Tuệ lại cảm thấy, cô ấy nói

không sai… cô cười khổ một cái, hỏi: “Buổi tối, cậu có thời gian ra

ngoài hàn huyên một chút được không?”

“Được.”

Cúp điện thoại, Tinh Tuệ ngồi dựa ra ghế, ngoài cửa sổ của phòng làm

việc, bầu trời âm u ảm đạm, mưa phùn vẫn rơi rả rích. Thời tiết này làm

cho cô cảm thấy… vừa thích vừa ghét.

Nếu thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo như thế này, mà được nằm trong chăn ấm,

không bị ai quấy rầy, ôm một cuốn sách, đọc cả buổi chiều, thì không còn gì bằng, cô sẽ thấy thích nó vô cùng. Nhưng nếu cũng thời tiết như vậy

mà ngồi trước một bàn làm việc lộn xộn tòan những dự án thiết kế và bản

thảo tranh vẽ quảng cáo thì thật tốn không biết bao nhiêu là tế bào thần kinh, đã vậy sâu trong nội tâm, mọi thứ cứ mê man, mông lung như một ma trận… ôi, bầu trời ảm đạm kia, thật làm cho cô chán ghét biết bao

nhiêu!

Phải chăng có đôi khi con

người cảm thấy mình như trưởng thành hơn hoàn toàn là do… ý thức được

trách nhiệm của mình, dù là không muốn nhưng lại không thể không thực

hiện?

Vì vậy, Tinh Tuệ qua loa ổn

định tinh thần, cố gắng tập trung vùi đầu vào công việc, tựa hồ chỉ có

như vậy, cô mới có thể cảm thấy bình an trong chốc lát.

Sau khi tan tầm, Tinh Tuệ lại lưỡng lự một hồi mới xuất phát đi đến nhà hàng đã hẹn với Tương Dao. Đây là nhà hàng cô và Tương Dao thường hay

hẹn nhau đến ăn, dù chỉ là một nhà hàng trung bình, phục vụ