số của
Đổng Vân.
”Cậu biết không, tôi nhận
được một email, muốn xin tôi số điện thoại của cậu nhưng lại không ký
tên, có muốn tôi chuyển cho hay không?” Đổng Vân nói năng lộn xộn.
”Thật hay giả?” Anh bán tín bán nghi.
”Thật sự, muốn tôi chuyển lại cho cậu sao? địa chỉ email là
[email=tobeagoodgirl@ X X X. com'>tobeagoodgirl@ X X X. com[/email'>.”
Cao Nguyên uống một ngụm bia. Loại bia lạnh luôn đem lại cho anh một cảm giác sảng khoái rất tỉnh táo: “Hẳn là cái cô nhóc đó.”
”Nói nhảm.” Đổng Vân có chút không kiên nhẫn, “đó là của một người đàn ông tìm tôi muốn xin số của cậu?”
”Vậy cũng chưa chắc a.” Anh quyết định đùa giỡn với Đổng thiếu gia, “Còn nhớ Mark không?”
”Người gốc Hongkong di dân sang Đài Loan?”
”Ừ hừ.”
”Rồi sao?”
”Anh ta có một lần rất nghiêm túc hỏi tôi, tôi và cậu có phải là một đôi hay không ?”
”What?” Đổng Vân tại đầu bên kia điện thoại hét rầm lên.
”Còn nói nếu như tôi với cậu không phải quan hệ kiểu kia, có thể cho anh ta số điện thoại của cậu được không ?”
”It ‘s ridiculous! ! !” Đổng Vân nghiến răng nghiến lợi nói.
”Đúng vậy, tôi cũng nói y như vậy.”
”… Tôi sắp điên rồi, vậy cậu có đem số điện thoại của tôi cho anh ta không?”
”Cậu nói thử xem?”
”Anh em tốt!” Nếu không phải là cách hai đầu dây điện thoại thật dài,
Đổng Vân có thể sẽ lập tức ôm Cao Nguyên hôn mãnh liệt, “Đại ca không có bạch tráo cậu. Cậu thật sự là người anh em tốt!”
Cao Nguyên giật giật khóe miệng, vẻ mặt trấn định nói: “Tôi đương nhiên trả lời anh ta rằng tôi với cậu tuyệt đối không phải quan hệ kiểu kia!
Nhưng tôi cũng không thể đem số điện thoại của cậu cho anh ta … bởi vì
cậu và Phùng Giai Thụy mới chính là một đôi, hai người đều là bạn tốt
của tôi, tôi không thể làm bất kỳ điều gì để có thể chia rẽ chuyện của
hai người.”
”Cậu… cậu…” miệng của Đổng Vân như muốn rút gân.
”Đừng kích động, đừng kích động, ” anh nhịn cười, “Tôi chỉ là muốn giải thích rõ, nếu có người đàn ông nào tới tìm cậu muốn xin số điện thoại
của tôi thì chỉ là chuyện bịa đặt.”
Đổng Vân tức giận hừ một tiếng, sau đó quyết định đổi đề tài: “Đúng rồi, nói đến Phùng Giai Thụy tiểu tử này, vừa rồi gọi điện thoại tới hỏi
tôi, có cảm thấy Đường Tinh Tuệ hình như nhìn quen quen hay không … xin
hỏi đây là tình huống gì?”
Cao Nguyên mấp máy miệng, nói: “Không có gì… cậu ta bị điên rồi.”
Đổng Vân “Ti” một chút: “Cậu, cậu đừng nói, Phùng Giai Thụy không đề
cập tới thì thôi, nhưng khi cậu ấy nhắc tới, tôi cũng thật sự cảm thấy
Đường Tinh Tuệ nhìn qua rất quen mắt … a! Tôi nhớ ra rồi! Tuần trước
‘Đông phương 110′ mới công bố ảnh chụp tội phạm bị truy nã trên toàn
quốc, hình như là tôi nhìn thấy ảnh cô ấy ở đó thì phải!”
Cao Nguyên liếc mắt: “Vậy các cậu từ từ so sánh đi, nói không chừng còn có thể nhận được tiền thưởng. Vậy nhe, cúp.”
Nói xong, anh lập tức cúp máy, vứt di động qua một bên, tiếp tục một mình uống rượu giải sầu.
********
Sáng sớm thứ sáu, Cao Nguyên xếp hàng mua cà phê ở quán dưới lầu công
ty. Vợ chồng chủ quán của tiệm hoa bên cạnh cũng bắt đầu dọn hàng. Anh
đứng đó nhìn một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi:
”Đây là hoa cúc tây sao?”
Yên lặng trong góc thùng là một bó hoa cúc tây được bọc trong giấy
kiếng, nhụy hoa màu vàng nhạt, cánh hoa màu tím sậm tạo thành những điểm đối lập, phảng phất một sự nhỏ nhoi, tầm thường nhưng cũng rất có cá
tính.
”Đúng vậy.” Ông chủ tiệm hoa gật gật đầu, “Cậu chính là người lần trước hỏi tôi loại « hoa cúc tây » đó phải không ?.”
Cao Nguyên cảm thấy kinh ngạc nhìn ông chủ tiệm hoa, chuyện đó đã cách
đây hai tháng rồi, hơn nữa sau đó anh cũng đâu có theo chân bọn họ nói
chuyện nhiều, vì sao ông chủ lại nhớ kỹ anh?
”Ha ha, ” giống như là đã đoán được nghi vấn của anh, ông chủ cười nói, “Bí quyết mở cửa tiệm chính là, phải nhớ kỹ mặt khách hàng.”
Cao Nguyên không khỏi nhếch khóe miệng, mĩm cười.
Phía trước có người rời đi, vì vậy anh vội vã đưa tay chào ông chủ tiệm hoa, xoay người đi mua cà phê.
Mua cà phê xong, lúc đi ngang qua cửa tiệm hoa, anh chợt dừng lại, hỏi
ông chủ: “Xin hỏi… Có phải mỗi loại hoa đều có ngôn ngữ riêng hay
không?”
Ông cụ gật đầu: “Cậu muốn biết ý nghĩa riêng của hoa cúc tây phải không?”
”Ừ.”
Ông chủ và bà chủ nhìn nhau cười cười, nói:
”Là…’Vợ chồng yêu nhau’.”
————-
(*) thiên phương dạ đàm : chuyện ngàn lẻ một đêm, ý nói những chuyện quá hoang tưởng
Một tuần lễ, đối với Cao Nguyên mà nói, vừa nhanh vừa chậm.
Anh mỗi sáng tám giờ rời giường, chín giờ đến phòng làm việc, mười hai
giờ trưa ăn cơm trưa, một giờ chiều tiếp tục làm việc, tám giờ rưỡi tối
tan tầm, sau đó đi ăn cơm tối, ngẫu nhiên hẹn bạn bè uống rượu hoặc vận
động, về đến nhà luôn gần nửa đêm. Sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường đọc sách, ngủ. Đợi đến sáng ngày thứ hai vừa mở mắt lại là tám giờ.
Đây là thói quen cuộc sống độc thân của anh. Ban ngày anh cảm thấy rất
ổn nhưng những khi đêm về, trong sự tịch mịch, anh thấy như thiếu thiếu
một cái gì đó.
Anh không gọi điện thoại cho Đường Tinh Tuệ. Anh nghĩ đến rất nhiều khả năng:
Thứ nhất : có thể bọn họ v