ng
rung động.
Cánh tay anh vượt qua đặt ở hai bên lưng tay dựa của ghế sofa, giống như là bị trói chặt, không
nhúc nhích. Cô cúi đầu xuống, làm bộ muốn hôn anh, anh ngẩng đầu lên
nghiêng người tới, cô lại trốn ra. Nhìn anh ngẩn người, cô lại làm bộ
muốn hôn, đợi khi chóp mũi anh đụng chóp mũi cô, cô liền né tránh. Cứ
như vậy chơi mấy lần, cô cười không khép miệng lại, đưa tay chọt vào eo
anh.
Anh thoáng chốc ôm eo cô, xoay
người đè cô trên ghế sofa, khí lực lớn đến hù chết người, giống như là
đột nhiên từ một thư sinh biến thành một tội phạm tàn ác…
“Sao mà anh bị chọc một chút cũng không chịu được? …” lời chế nhạo còn chưa nói hết, miệng của cô đã bị ngăn chặn.
Anh tiến công như mưa to gió lớn, làm cho cô có điểm chống đỡ không được.
“Chờ… một chút… Chờ một chút!” Thật vất vả giãy giụa mới thoát khỏi ma
chưởng của thổ phỉ, Tinh Tuệ thở gấp nói, “Hôm nay anh cho tôi làm nữ
vương được không?”
Nhìn qua đã thấy
muốn cầm giữ không được nhưng Cao Nguyên vẫn suy nghĩ một chút, cuối
cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Tinh Tuệ cao hứng vỗ vỗ vào mặt anh: “Vậy mau
đứng lên cho tôi!”
Anh không tình
nguyện đứng lên, Tinh Tuệ vội vàng đứng dậy, bỏ lại một câu “Tôi đi đổi
bộ quần áo khác” rồi chạy vào phòng ngủ, cũng không quay đầu lại nhìn
mặt anh có bao nhiêu ngây ngẩn.
Vài
phút sau, khi cô thay bộ váy ngủ bằng sợi tơ gợi cảm mua thật lâu rồi
nhưng vẫn chưa mặc lần nào đi ra, lúc tựa ở cửa, phát hiện Cao Nguyên
nhìn cô gần như không chớp mắt.
Trong bụng cô đắc ý, nhưng mặt không đổi sắc chỉ là khẽ mỉm cười, đi đến cưỡi trên người anh, lại bắt đầu chơi trò chơi « mềm nắn rắn buông »
vừa rồi. Nhưng… cô thật sự đánh giá quá cao tính nhẫn nại của Cao
Nguyên, mới trêu chọc anh có vài cái, tên thổ phỉ này liền đột nhiên bế
bổng cô lên xông vào phòng ngủ, đem cô ném lên giường, không đợi cô kịp
phản ứng, anh liền thoát y hướng cô nhào đến.
“Đường Tinh Tuệ, ” anh thở vội nói, “Em làm người mù lăn qua lăn lại
còn tương đối khá, không biết làm nữ vương là như thế nào cả!”
“…”
************
Sáng thứ hai, lúc Tinh Tuệ đứng ở tủ quần áo suy tư nên mặc y phục gì, Cao Nguyên đã mặc chỉnh tề, soi gương đeo cravatte:
” Buổi sáng em phải xin nghỉ.”
“Vì sao?” Trong bụng cô kinh ngạc.
“Bởi vì buổi sáng sẽ có người đến sửa modem.”
“Cái gì…” Cô trừng to mắt, “Vì sao tôi không biết?”
Anh thắt cravatte xong, dùng kẹp cravatte kẹp lại nói: “Tối hôm qua, tôi không có nói với em sao?”
“Không có…” Cô chống nạnh trừng anh, “Đương nhiên không có! sáng sớm
hôm nay, tôi còn muốn đi họp đây, chứ không tối hôm qua tôi vội vã gửi
nhiều mail như vậy làm gì?”
Cao Nguyên nhíu mày suy nghĩ hai giây, sau đó nhún nhún vai: “Vậy đại khái là tôi quên. Giờ tôi đi làm đây. Tạm biệt.”
Nói xong, anh đi tới, hôn lên má cô một cái rồi mặc áo veste và xách theo ba lô mà anh đem đến lúc tối qua đi ra cửa.
Tinh Tuệ trợn mắt, há hốc mồm nhìn anh đóng cửa lại. Cô cũng là bởi vì
không muốn họp lúc xế chiều, cho nên tối hôm qua mới vội vã sửa internet để gửi mail đi, nhưng bây giờ… Điều đó đâu có ý nghĩa gì?!
Nghĩ tới nghĩ lui, cô chợt phát hiện, trong toàn bộ sự kiện này chỉ có một người được lợi duy nhất đó là… Cao Nguyên!
Tinh Tuệ bất đắc dĩ ngã mình xuống giường, cầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho J.
“Tôi bị người ta gài bẫy, buổi sáng không thể không ở nhà vì có đám
người đến sửa internet, vì vậy muốn dời cuộc họp đến xế chiều, sorry!”
Không bao lâu, nhận được tin nhắn trả lời của J: “Bị ai gài bẫy?”
“… Còn ai vào đây?” cô vừa trơn động ngón tay vừa nghiến răng nghiến lợi.
“Thật hâm mộ cô, ngày ngày có thể làm!”
Tinh Tuệ xem trả lời của J trên màn hình di động, rất muốn kêu oan cho mình.
Cô đột nhiên nghĩ, lúc trước, khi đề xuất cùng Cao Nguyên làm sex
friend, cô cảm thấy đây là cách thức cô muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Nhưng dần dần, cô phát hiện không phải chỉ có một mình Cao Nguyên làm
cô “thỏa mãn” mà chính cô cũng đã làm “thỏa mãn” Cao Nguyên, thậm chí,
cô bắt đầu cảm thấy trên phương diện này, anh luôn giữ thế thượng phong… như vậy, quan hệ này lúc đầu vốn bình đẳng, có phải bây giờ đã bắt đầu
nghiêng hẳn về một phía hay không … ?
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ sẽ đi tới đâu?
Tinh Tuệ không dám nghĩ tới, vì vậy bỗng đứng dậy, quyết định đi đến tủ quần áo cân nhắc hôm nay nên mặc cái gì.
Cô cảm thấy một ý tưởng khủng hoảng chợt lóe lên trong đầu: Có bao giờ
đến một ngày nào đó, thể xác bọn họ không thể nào rời bỏ nhau nhưng linh hồn bọn họ lại không thể hòa hợp với nhau thì sao?
*********
Tối hôm đó, Tinh Tuệ vốn đã hẹn Tương Dao ăn cơm, nhưng vào giờ tan việc,
Tương Dao đột nhiên gửi tin nhắn nói công ty xảy ra chút chuyện muốn đi
xử lý, không tới được .
Nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cô quyết định cũng ở lại công ty làm thêm giờ.
Vì cuối tuần có một buổi họp báo quan trọng, nên dường như tất cả đồng
nghiệp đều ở trong hội trường chuẩn bị, phòng làm việc trở nên vắng lặng hơn bình thường rất nhiều. Báo cáo làm được một nửa, Tinh Tuệ cảm giác
đầu mình muốn nổ tung, vì vậy đứng dậ