giây, cô mới nhớ rằng cô và các đồng nghiệp khác đang họp với Vu
Nhâm Chi, vì J đưa ra ý kiến muốn chỉnh sửa một chút cho nên đây sẽ là
bản thảo cuối cùng.
”A…” Âm cuối cô
kéo thật dài, lợi dụng mấy giây ngắn ngủi để thẩm tra đối chiếu với đề
xuất của Vu Nhâm Chi, sau đó gật đầu, “Chính xác, đúng vậy.”
Cô rất chuyên nghiệp mĩm cười, nhưng Vu Nhâm Chi lại nhìn cô đầy hoài
nghi. Vì vậy, cô cười khổ, trong lòng nghĩ muốn lừa được lão hồ ly này,
chỉ sợ hơi khó, nên cô nhún vai tỏ vẻ áy náy với hành động « quân nhân
đào ngũ » vừa rồi của mình.
Họp xong, theo thường lệ, cô cùng Vu Nhâm Chi ăn cơm trưa. Không ngờ là, mới ngồi xuống không bao lâu, Cao Nguyên đã đến.
”Là tôi hẹn anh ấy tới, ” Vu Nhâm Chi giải thích, “Tôi nghĩ cũng lâu
rồi không gặp Cao Nguyên, cho nên vừa rồi thừa lúc cô đi báo cáo lại cho giám đốc tôi đã gọi điện thoại hỏi anh ấy có rảnh rỗi hay không ?”
”Rất khéo, sáng nay tôi cũng họp ở gần đây.” Cao Nguyên kéo cái ghế ngồi xuống, thuận tiện bổ sung thêm.
Tinh Tuệ rất hoài nghi lời của Cao Nguyên, nhưng không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười nói: “Vậy rất tốt a…”
Sau khi gọi xong cơm phần xong, Vu Nhâm Chi liền bắt đầu tán gẫu tình
hình kinh doanh gần đây của gia đình anh ở Ô Trấn, Tinh Tuệ ngồi nghe
rất hâm mộ.
”Nếu nhà tôi mà có mở quán rượu hay quán ăn ở đó, tôi nhất định mỗi cuối tuần đều về nghỉ phép.” Cô nói.
Vu Nhâm Chi không trực tiếp phản bác lời cô, mà chỉ nói: “Nếu cô cũng được sinh ra ở đó như tôi thì cô sẽ không nghĩ như vậy .”
”Vì sao?”
”Bởi vì đó là nhà của cô a, ” Vu Nhâm Chi từ tốn nói, “là thị trấn nơi
cô lớn lên, cô đã quá quen thuộc với từng ngôi nhà góc phố, những con
đường về đêm dưới ánh đèn vàng, những dốc đá mà cô và bạn bè cùng chơi
trốn tìm, thi chạy, chơi đùa…Thị trấn đó chỉ có vẻn vẹn một hiệu sách mở cả ngày cũng là bưu điện nơi mà cô muốn đến gửi thư, sau đó thuận tiện
mua chút ít quà vặt… Nơi đó, đối với cô mà nói là quê hương, có những
con người quen thuộc, những kiến trúc quen thuộc… Nhưng bỗng nhiên đến
một ngày, tất cả mọi người như kiếm được một số tiền lớn, mọi người bắt
đầu lục tục chuyển nhà, chỉ còn rất ít người ở lại kinh doanh khách sạn
và quán ăn, thậm chí thị trấn nhỏ như vậy bây giờ cũng có cả quán ăn
đêm…mà mỗi lần khi cô trở về, những người cô gặp chỉ là nhưng gương mặt
xa lạ, bọn họ là du khách, bọn họ cũng không thuộc về nơi này… họ chỉ
đến rồi đi. Một nơi như thế, cô còn muốn mỗi tuần về nghỉ phép sao?”
Tinh Tuệ há to miệng, rất muốn nói “Sẽ” … nhưng lại không thể nào thốt
nên lời, cô đột nhiên cảm nhận được tình cảm dành cho quê nhà của Vu
Nhâm Chi giống như nỗi nhớ nhà khi cô đi học ở New York. Sau khi trải
qua những hưng phấn ban đầu của một thành phố New York đầy hoa lệ, cô
từng một lần rất muốn về nhà, lúc nào cũng nghĩ đến… ngay cả trong giấc
mơ cũng thấy mình đang đứng trước cửa nhà ăn một cái quẩy thật lớn.
Vu Nhâm Chi cũng nhớ nhà, nhưng « nhà » mà anh nói bây giờ chỉ là những gì còn tồn tại trong ký ức, cho nên…anh tình nguyện không về.
”Nhưng đó dù sao cũng là quê hương của cậu, ” Cao Nguyên lại nói, “Cho
dù đã hoàn toàn thay đổi, nhưng sẽ vẫn có rất nhiều kỷ niệm, dù cho cậu ở bất kỳ nơi đâu, cậu cũng không quên được nơi chôn nhao cắt rốn, nơi cậu đã trưởng thành. Vì vậy, có đôi khi càng khác so với những hòai ức
trước kia thì tình yêu quê hương ngược lại càng rõ ràng.”
Tinh Tuệ rất ít khi nghe được Cao Nguyên nói những lời cảm tính như
vậy, nên không nhịn được lén nhìn anh, cho đến khi anh cảm giác được ánh mắt của cô, cũng xoay đầu lại nhìn cô mĩm cười.
Cô đổ mồ hôi lạnh… bởi sâu trong ánh mắt anh, là nỗi niềm của một lữ nhân phiêu bạt với khát vọng cập bờ… rất xa lạ.
Cao Nguyên thấy cô ngẩn người, liền nhíu mày, như đang hỏi: em làm gì?
Tinh Tuệ suy nghĩ một giây, sợ hãi hỏi: “Anh, thịt trong phần cơm của anh có ngon không?…”
Cơm trưa xong, lúc chia tay, Tinh Tuệ bám theo Vu Nhâm Chi như muốn
chạy trốn Cao Nguyên. Nhưng khi vừa trở lại phòng làm việc, cô liền nhận được điện thoại của “Người nào đó”.
”Có phải anh bây giờ có bệnh truyền nhiễm của người ngoài hành tinh
phải không?” Giọng Cao Nguyên hình như hơi nổi nóng, nhưng anh vẫn kiên
nhẫn khi nói chuyện với cô.
”Không
có a! Làm sao có thể…” ngay cả Tinh Tuệ cũng vội cười làm lành. Không
phải cô có bản lãnh mà là xuất phát từ những cảm nhận trực giác, nên
trên thực tế, cô luôn biết được khi nào anh cao hứng hoặc khi nào anh
tức giận.
Lúc Cao Nguyên nổi giận, tốt nhất là đừng nên chọc!
”Vậy em vì sao ra khỏi nhà hàng giống như một làn khói, chạy trốn giống như đằng sau có người muốn đuổi giết em vậy … là sao?” Giọng anh hỏi
rất cứng nhắc.
”Em, em mắc đái… mắc đái…” Cô trong « cái khó ló cái khôn ».
”…” Anh hiển nhiên cũng không thể nào tin được, nhưng lại không cách nào phản bác.
”Buổi tối anh có thể làm sườn xào chua ngọt cho em không?” Nếu đã biết
rõ khi nào anh đang tức giận, đương nhiên cũng sẽ biết làm thế nào để
trấn an anh.
Cao Nguyên trầm mặc mấy giây, mới dùng một ngữ điệu “Vậy thì tạm thời tha cho em”, nói: “Nếu