
uẩn bị hỏi đối phương, bên kia đã truyền tới thanh âm
lạnh lùng trầm thấp. “Đừng quên chuyện đã hứa, chín rưỡi sáng mai.”
Giọng nói này là… Nàng còn chưa kịp phản ứng, đối phương vừa nói xong đã cúp
điện thoại, nghe bên tai truyền đến tiếng tút tút, nàng chợt nhớ ra chủ nhân
giọng nói kia là ai.
Chắc chắn là Doãn Lạc Hàn sợ ngày mai nàng thất hứa, cố ý gọi điện đến nhắc
nhở nàng, nhớ đến việc hắn cường thế bức bách ở nhà hàng, như sớm đoán được mọi
ý nghĩ của nàng, trong lòng sẽ không ngừng bốc hỏa.
“Cạch” một tiếng, cố sức khép lại di động, mơ hồ, nàng dường như có dự cảm
xấu, tên kia tìm nàng tuyệt đối không có chuyện gì tốt.
Trước mắt thoáng chốc rạng ngời, nói không chừng vì hắn phong lưu quá, lại sợ
vị hôn thê Chỉ Dao biết, nên mới đi tìm nàng bàn bạc cách giấu diếm đi.
Mỗi lần đọc báo là lại thấy tin tức tổng tài tập đoàn Đường Thịnh Doãn Lạc
hàn ăn chơi trác tiáng chình ình ngay trang đầu, Chỉ Dao sao lại có thể coi
trọng tên ăn chơi thành tính này?
Xem ra chỉ có một đáp án, hôm nay để ý ở nhà hàng, tên kia đóng kịch quá đạt,
đeo bộ mặt nạ ôn nhu săn sóc che đi gương mặt thật lãnh khốc lạnh lùng, Chỉ Dao
ngây thơ đơn thuần căn bản không phải là đối thủ của hắn, dễ dàng đem Chỉ Dao
nắm trong lòng bàn tay, cuối cùng hoàn toàn tin tưởng tất cả lí do bào chữa của
hắn.
Nàng khinh thường nhếch môi, nếu ngày mai hắn muốn nàng giúp giấu diếm mấy
tin tức kia trước mặt Chỉ Dao, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Nghĩ như vậy, tảng đá trong lòng được buông xuống, tắt điện, thoải mái bước
ra phòng bếp. Tâm trí nàng lúc này hoàn toàn quên mất chuyện kinh khủng sáng
nay, một lòng chĩ nghĩ đến việc ngày mai phải ứng đối như thế nào với tên cuồng
vọng tự đại kia.
****
Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mắt, Mân Huyên thấp giọng thở dài,
nhẹ nắm chặt tay, âm thầm trấn an chính mình, Doãn Lạc Hàn là nhân vật khó chơi,
trưa hôm qua ở nhà hàng nàng đã lĩnh giáo qua, hôm nay gặp mặt, nàng nhất định
phải dùng hết tinh thần quyết không để chuyện trưa qua lặp lại.
Đã quá giờ đi làm, đám người thưa thớt, nhưng sự xuất hiện của nàng vẫn thu
hút không ít ánh mắt chú ý trong đại sảnh.
Tuy chỉ như một sinh viên bình thường mặc áo sơ mi cùng quần bò, vô hình
chung lại toát ra loại khí chất đặc biệt không giống bình thường. Dáng người cao
ráo cân xứng, mái tóc hơi rám nắng cùng làn da bạch ngọc không tỳ vết càng thêm
chói mắt, chiếc quần bò ôm sát đôi chân thon dài, đôi môi hồng phấn mím lại kiên
định. Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt người khác nhất lại là đôi mắt như nước toát lên
vẻ cơ trí tự tin.
Mân Huyên không để ý ánh mắt kinh diễm kia, giờ phút này, đầu óc nàng chỉ
nghĩ đến việc đối phó Doãn Lạc Hàn thế nào. Nàng đi thẳng tới trước mặt lễ tân,
lịch sự hỏi: “Tiểu thư, tôi muốn gặp Doãn Lạc Hàn một chút.”
Lời vừa nói ra, tất cả ánh mắt kinh ngạc chợt biến mất, bốn phía vang lên
tiếng cười nhạt, thì ra cô gái bề ngoài thanh lãnh cũng đến tìm tổng tài Doãn
Lạc Hàn.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Cô gái trước bục lễ tân không thèm ngẩng đầu
lên, tiếng nói như cố nặn mà ra. Những nữ nhân bụng đầy toan tính, chỉ tên
tổng tài nằng nặc đòi gặp, mỗi ngày nàng gặp phải đến mười mấy người.
“Có, hôm nay hẹn lúc chín rưỡi.” Mân Huyên vội vàng trả lời. Nàng tinh tường
biết vẻ khinh thường trong giọng nói của cô gái trước mặt ẩn chứa cái gì, nhất
định đã đem nàng ném vào hàng ngũ mấy kẻ luôn nhân cơ hội bám vào Doãn đại tổng
tài của bọn họ kiếm chút tiền thừa đi.
Cô gái lễ tân vẫn không ngẩng đầu, bắt đầu lật xem giấy ghi lịch trình, không
đầy hai phút sau, đã nghe thấy tiếng xin lỗi đầy mẫu mực: “Thực xin lỗi, tiểu
thư, không tìm thấy thời gian cô hẹn trước.”
Mân Huyên hơi sửng sốt, vội vàng nói: “Không thể nào, là tổng tài của các vị
gọi điện thoại nói thời gian cho tôi, tôi mới đến.”
Lễ tân vẫn không nói gì, ngẩng đầu dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn
nàng.
Không muốn giải thích vô vị thêm, Mân Huyên hơi mím môi, xoay người bước đi,
tên kia có ý gì, ngày hôm qua ở nhà hàng Ý hắn bắt nàng tới đây, hôm nay nàng
vất vả mới bắt xe bus tới được, lại không được gặp hắn.
Nếu như vậy, cũng không thể trách nàng nuốt lời. Chỉ cần nghĩ đến việc không
phải nhìn thấy tên cuồng vọng khó chơi kia, thần kinh vẫn buộc chặt nhất thời
nới lỏng. Nàng vui vẻ bước ra ngoài, đúng lúc đó, lại đụng phải một thân ảnh vội
vàng đi tới.
“Lăng tiểu thư!” Nghe thấy có người gọi tên mình, Mân Huyên theo bản năng
nâng mắt nhìn lên, Từ Bang thở phì phò, bước nhanh đến đứng thẳng cách nàng một
thước.
“Hô… May quá… May mà tôi chạy đến. Tổng tài để sáng nay tôi chờ cô ở đại
sảnh, tôi vừa tiễn một vị khách quan trọng, mới rời đi, để cô đợi lâu.”
“Không sao… Cũng may…” Nhìn Từ Bang đột ngột xuất hiện, Mân Huyên lắp bắp
nói, thì ra Doãn Lạc Hàn để trợ lý chờ nàng ở đại sảnh.
“Lăng tiểu thư, đi bên này.”
Từ Bang không dừng lại, vội vàng nghiêng người dẫn nàng đến thang máy.
Muốn trốn cũng trốn không xong, nàng thở dài, cuống quít theo Từ Bang vào
thang máy.
Từ Bang ấn nút tầng ba mươi năm, nhìn