
ng chuyện Doãn đại tổng tài nên làm.”
Bị hắn nắm chặt cổ tay, nàng có chút căm tức, trực giác nói cho nàng người
này rất nham hiểm, không chừng hắn đã điều tra hoàn cảnh của nàng nhất thanh nhị
sở (1), lại bức nàng như vậy, tựa hồ vì mục đích khác.
Gương mặt tuấn tú của Doãn Lạc Hàn hiện lên nụ cười quỷ quyệt, hoàn toàn
không thèm để ý đến ánh mắt phun hỏa của nàng, “Chúng ta kí một hợp đồng thế
nào? Nó có thể mang đến cho em ba trăm vạn, quan trọng là em có hứng thú nghe
hay không.”
Nụ cười kia của hắn thật làm người ta nổi cả da gà, nàng cắn môi, nắm chặt
tay, cố gắng không đấm hắn một phát, “Nói đi.”
Hắn tà nghễ nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập châm biếm, thong thả
nói: “Không thể chối cãi tôi có rất nhiều tình nhân, chỉ còn thiếu một tình phụ
ấm giường, tôi nghĩ hẳn em rất thích hợp.”
“Anh, anh nằm mơ.” Nàng đột nhiên ngừng thở, cảm giác phẫn nộ vì bị nhục nhã
tràn ngập lồng ngực, nàng giãy dụa càng mạnh. “Anh buông ra mau. Nếu anh cần một
ả tình phụ, tôi tin chắc đàn bà con gái sẽ đua nhau xếp hàng dài mặc anh lựa
chọn…”
Hắn kéo mạnh một cái, nàng không hề phòng bị loạng choạng ngã vào lòng hắn,
mặt hơi đụng vào khuôn ngực rắn chắc. Nàng kêu đau “ưm” một tiếng, đã nghe thấy
trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói lạnh như băng.
“Tôi chưa bao giờ tốn quá nhiều thời gian vào một nữ nhân, tôi chỉ cho em một
ngày suy nghĩ. Sau ngày mai, em phải nói đáp án cho tôi.”
Nàng ngẩng đầu, đang định lên tiếng phản bác, đã bị hắn thô lỗ đẩy ra, còn
chưa kịp phản ứng, thân thể liên tục lùi dần, ngã ngồi xuống sô pha.
Nàng ngồi thẳng dậy trừng mắt nhìn hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, kẻ có
khuôn mặt lạnh lùng tà ác trước mặt đã sớm bị nàng giết hàng nghìn hàng vạn
lần.
“Vì sao anh lại chọn trúng tôi?” Nàng không nhịn được hỏi. Nàng sẽ không ngu
xuẩn đến mức tin hắn làm vậy vì coi trọng dung mạo mình, chắc chắn còn có nguyên
nhân khác.
Hắn không kiêng nể gì đánh giá nàng từ trên xuống dưới, lại nở nụ cười tàn
khốc thêm chút ái muội, “Tôi ghét nhất kiểu nữ nhân đòi trói buộc, đến khi chia
tay chỉ biết khóc sướt mướt, dây dưa không rõ. Mà tính cách của em, tôi đã điều
tra qua, em là người thích hợp nhất làm tình phụ của tôi.”
Giờ phút này, nàng như con mồi bị kẻ đi săn là hắn tùy ý đánh giá, nhất thời
toàn thân không được tự nhiên. Thì ra hắn cần một tình phụ đến lúc hắn nhàm chán
sẽ không khóc, không làm loạn, bình tĩnh mà chia tay.
Đáp án như vậy thật bất ngờ ngoài dự tính.
“Không cần chờ tới ngày mai, hiện tại tôi có thể trả lời rõ ràng cho anh. Tôi
không đồng ý…” Mân Huyên lạnh lùng kéo dài âm cuối, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức
giận mà đỏ bừng lên.
“Không cần chắc chắn như vậy. Em từ chối như vậy là quá sớm.” Hắn nói đầy tự
tin , không tiếng động bước về phía nàng, “Tôi nói rồi, sau ngày mai mới là kì
hạn tôi đưa ra, đến lúc đó em trả lời tôi cũng chưa muộn.”
“Anh không nghe thấy sao? Tôi nói rồi, tôi không đồng…” Nàng thở phì phì tăng
âm lượng, nhưng còn chưa nói xong chữ cuối đã bị hắn cúi người xâm chiếm môi,
trực tiếp tách hàm răng nàng ra, đem đầu lưỡi trơn tuột chui vào miệng nàng, hút
hết ngọt ngào của nàng. Nụ hôn cuồng vọng mà mãnh liệt, tựa hồ đang đưa ra cảnh
cáo với nàng.
Thời gian chỉ ba mươi giây, nàng còn chưa kịp đẩy hắn ra, ngay sau đó, hắn
nhanh chóng tách nàng ra, đứng thẳng dậy, trên cao nhìn xuống.
“Kĩ xảo hôn của em làm người ta khó có thể chịu được.”
“Anh quá đáng!” Nàng liều mạng chùi đôi môi bị hắn cắn đến sưng đỏ, muốn lau
đi hương vị của hắn, lập tức đứng dậy, giơ tay phải định phát tiết lửa giận, còn
chưa đụng được vào mặt hắn đã bị nắm chặt.
Nàng tiến sâu vào đôi mắt thăm thẳm âm u, hắn thản nhiên cười lạnh: “Chưa
từng có nữ nhân nào dám như vậy với tôi.”
Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, cố giãy khỏi tay hắn. Bản chất người này
như ma quỷ tà ác, có thể nghĩ ra việc bắt nàng dùng thứ quý giá nhất đổi lấy
tiền.
Đúng lúc đó, vang lên tiếng đập cửa đều đều, cặp mắt sắc lạnh âm u thủy chung
khóa chặt trên người nàng, hắn hơi hơi nhếch môi.
“Tiến vào.” Cửa bị đẩy ra, Từ Bang xuất hiện trong phòng, trực tiếp nhìn Doãn
Lạc Hàn, thanh âm có chút gấp gáp: “Tổng tài, lão gia đến đây. Trông lão gia rất
tức giận, vì chuyện ngài điều cháu traiChuĐổng đi, lão gia nói nếu ngài không
rút mệnh lệnh, lão gia sẽ…”
“Ông ta sẽ không nhận tôi là con, từ nay cha con đoạn tuyệt quan hệ.” Doãn
Lạc Hàn tiếp lời, “Những lời này ông ta đã nói vô số lần, lần nào tôi cũng hy
vọng là thật.”
“Tôi thấy lão gia thực sự tức giận, đã nói ngài đang tiếp một vị khách quan
trọng, sau đó để lão gia ở phòng hội nghị chờ ngài, phỏng chừng chờ không lâu
nữa, lão gia sẽ xông vào đây.”
“Tôi đi gặp ông ta.” Doãn Lạc Hàn không nhanh không chậm nói, vô cùng thoải
mái đút tay vào túi quần, không chớp mắt bước đến phía cửa, như hoàn toàn bỏ qua
kẻ vẫn ngây ngốc đứng một chỗ- Lăng Mân Huyên.
Đi được nửa đường, hắn chợt xoay người, bạc môi cong lên ác ý.
Bốn mắt chạm nhau, nàng không nhịn được rùng mình một cái, bộ Âu phục Italia
màu đen phản quang may thủ