
i
Thiếu Đằng đã bước xuống, chịu khó đến bên nàng mở cửa xe.
“Tôi nghĩ tôi và anh không có chuyện gì cần nói trong lúc này. Thật xin lỗi,
tôi còn bận bịu nhiều việc, đi trước.” Nàng cứng rắn bắt buộc chính mình không
liếc nhìn hắn, lướt qua cạnh hắn, bắt ngờ bị hắn nắm chặt tay.
“Mân Mân, em nói thật với anh, em vẫn làm thêm khắp nơi đúng không? Tên đàn
ông cùng một chỗ với em không có tiền nuôi em sao? Nếu như vậy, em nói cho anh
biết, anh có thể giúp em. Em có biết mỗi ngày nhìn thấy em vất vả làm thêm anh
rất đau lòng.”
Ánh mắt hắn nhìn nàng chan chứa nhu hòa, ngữ khí đầy thương tiếc. Một dòng
nước ấm áp chảy quanh ngực, nói không cảm động là gạt người, nhưng đồng thời
trong lòng cũng vang lên một giọng nói cảnh báo, cảnh báo chính mình. Hắn thuộc
về Ngải Phù, tuy bình thường Ngải Phù ăn nói hà khắc độc địa với mình, nhưng dù
sao cô ta cũng là em họ mình, quyết không thể tiếp tục liên quan tới Lôi Thiếu
Đằng.
“Sao cơ? Lôi thiếu gia, nếu sự giúp đỡ của anh là muốn cấp tiền cho tôi, như
vậy thật cám ơn ý tốt của anh, tôi không thể nhận được. Đem tiền của anh cho
những người thật sự cần đi.”
Lôi Thiếu Đằng chậm rãi buông tay nàng ra, cười khổ: “Mân Mân, em đang trách anh
mấy năm nay vẫn lạnh lùng với em đúng không? Kỳ thật anh có nỗi khổ.”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang bối rối kia, Mân Huyên hừ lạnh một tiếng, “Chắc
anh muốn nói, anh bắt buộc phải theo cha mẹ sắp đặt, đính hôn cũng là bất đắc
dĩ, không phải anh tự nguyện chứ gì?”
“Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không? Anh sẽ đem sự tình từ đầu đến
cuối nói với em.” Hắn kéo cửa xe, muốn thuyết phục nàng lên xe.
“Thực xin lỗi, Lôi thiếu gia, tôi không có hứng thú nghe chuyện giữa anh và
Ngải Phù. Tôi cũng không muốn biết.” Nàng lạnh lùng từ chối hắn, bước tránh sang
bên cạnh. Hắn lại nhanh chóng che trước mặt nàng.
“Mân Mân, tuy em không có hứng thú nghe chuyện giữa anh và Ngải Phù, nhưng
anh vô cùng hứng thú chuyện giữa em và tên nam nhân kia.” Ngực hắn phập phồng,
đôi mắt chăm chú nhìn nàng, thốt ra câu nói đầy ẩn ý.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, người này rốt cuộc đang nói cái gì?
Nàng định mở miệng nói, lại bị hắn chặn miệng: “Anh biết em lại định nói mình
bận rộn nhiều việc. Em làm việc nửa ngày được bao nhiêu tiền, anh trả gấp mười
lần.”
Nàng kinh ngạc một chút, thầm nghĩ chắc hắn điên rồi, có tiền cũng không cần
ném tiền qua cửa sổ như vậy chứ, nhịn không được xem thường nhìn người trước
mặt, xoay người đi nhanh về trước, nhưng Lôi Thiếu Đằng vẫn không tha, đuổi
theo, chắn trước mặt nàng.
“Hai mươi lần.”
Nàng sửng sốt ngước lên, nhưng không đáp lại, lắc mình sang bên phải. Hắn
dường như đã sớm đoán trước, nhanh tay lẹ mắt chắn trước mặt nàng.
“Ba mươi lần, anh trả gấp ba mươi lần.”
Nàng sờ sờ mũi, thấy có chút dở khóc dở cười, “nam nhân kia” từ miệng hắn chỉ
là nhân vật tưởng tượng nàng bịa ra, vì không muốn dây dưa gì với hắn. Dù hiện
tại nàng có chút động tâm với tập tiền thù lao dày cộp kia, thì cũng không thể
bịa ra chuyện cũ nào đó với một người trong tưởng tượng được.
“Anh trả gấp bốn mươi lần, hơn nữa hiện tại anh liền đưa cho em.” Thấy nàng
không nói gì, hắn lại nghĩ nàng còn do dự chuyện tiền nong, vội vàng lấy ra một
tập tiền nhét vào tay nàng.
Nhìn từng đồng tiền mới tinh trong tay, nàng do dự không thôi, hết buông ra
lại nắm chặt, nắm chặt lại buông ra. Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không
để ý đến những đồng tiền này, tự tôn của nàng không thể chấp nhận việc ngồi mát
ăn bát vàng.
Nhưng hiện tại, đã khác xưa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đó, dù đã đi một
đoạn xa, tòa nhà cao đến mây kia vẫn có thể nhìn rõ. Từng câu từng chữ trên tờ
giấy nàng vừa đọc, đều như in vào tâm trí, nội trong vài ngày phải gom góp ba
trăm vạn. Ba trăm vạn, với nàng, không thể nghi ngờ, khó như lên trời.
Nàng cần tiền, thực sự rất cần tiền…
Thấy nàng không nói gì, Lôi Thiếu Đằng thừa cơ lôi kéo nàng vào xe mình, chờ
nàng ngồi lên đã vội vàng đóng cửa xe lại, ngồi lên chỗ tay lái, khởi động xe
như sợ nàng đột nhiên đổi ý.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu? Chúng ta nói chuyện trong xe cũng được.” Nàng theo
bản năng hơi đè lên bàn tay đã đặt vào vô lăng của hắn. Dù sao hắn cũng là vị
hôn phu của Ngải Phù, nàng lại một mình gặp hắn, làm nàng thấy như có tật giật
mình.
Nàng không hề muốn hắn mang nàng đi những nơi công cộng, nhất là nhà hàng cao
cấp, ra vào nơi đó đều là người của xã hội thượng lưu, chẳng may bị người quen
nhận ra hắn là đại thiếu gia tập đoàn Lôi thị, rồi chuyện rơi vào tai Ngải Phù,
dù nàng có trăm cái miệng cũng nói không lại.
Lôi Thiếu Đằng nhìn lại nàng, mu bàn tay từ từ cảm nhận được độ ấm của nàng,
cảm giác điện giật từ từ lan ra nơi hai người tiếp xúc. Nàng nhận thấy ánh mắt
nóng rực của hắn, vội vàng rút tay về.
“Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao?” Nàng cố lảng tránh hắn, quay
mặt nhìn ra bên ngoài.
“Mân Mân, thật ra người anh thích vẫn đều là em, chúng ta bắt đầu lại một lần
nữa có được không?” Thanh âm mềm nhẹ của Lôi Thiếu Đằng chậm rãi rót vào
tai.
Mân