
ai con mắt khinh miệt nhìn Mân Huyên, hào
phóng thừa nhận, “Tôi nhìn qua quần áo của chị, mười bộ chỉ có một bộ tôi hài
lòng, cuối cùng mặc trên người. Còn chín bộ đều được tôi thiết kế cho hợp với
kiểu dáng của tôi, nhưng mà lại phát hiện khả năng thiết kế của tôi còn kém cỏi,
sửa quần áo xong chỉ có thể kêu người giúp việc ném vào thùng rác.”
Thùng rác? Nói như vậy, quần áo trong tủ của nàng, ngoài bộ Ngải Phù mặc
trên người, còn lại đều bị sửa lung tung rồi ném vào thùng rác.
Không thể tin tất cả những gì vừa nghe được, Man Huyên trừng mắt nhìn Ngải
Phù, lớn tiếng chất vấn: “Sao em có thể như vậy, chị vẫn nghĩ đều bị em lấy mặc.
Quần áo chưa mặc lần nào, nhãn hiệu đều nguyên vẹn không trầy xước gì. Nếu em
không thích, em có thể mang đi tặng, vì sao lại vất đi? Em như vậy là lãng phí,
em biết không? Mỗi bộ quý giá thế nào, không phải em không biết, sao em có thể…
sao em có thể…”
“Vậy thì sao?” Ngải Phù xoay người, “Quần áo trong tủ chị vừa đơn điệu vừa
già nua, Lăng Ngải Phù tôi chỉ thích quần áo xứng với khí chất của tôi, những
thứ tôi nhìn không vừa mắt, thà rằng tôi vất đi, còn hơn để chướng mắt tôi.”
Mân Huyên hiểu những lời ám chỉ của Ngải Phù, cô ta lại mượn cớ nhắc nhở thân
phận ăn nhờ ở đậu của nàng.
Nàng lặng im cắn môi, ba năm trước bước chân vào Lăng trạch, biết một nhà ba
người của chú không hoan nghênh mình, nên nàng cũng không cùng bọn họ ăn cơm,
chính mình dùng tiền làm thêm mua chút thức ăn, tự mình nuôi mình.
Cuộc sống của nàng đều do nàng một mình xoay xở, không ngửa tay xin người
khác, nhiều lắm cũng chỉ ở nhờ Lăng trạch, ở một gian phòng, dùng một ít điện
nước mà thôi. Mà những thứ đó nàng cũng nghĩ cách bù lại, lúc rảnh rỗi thì giúp
người giúp việc quét tước toàn bộ Lăng trạch, hoặc là dọn dẹp sân vườn.
Chẳng lẽ những việc đó Ngải Phù không nhìn thấy sao? Ánh mắt nhìn lại quần áo
bị sửa không ra cái dạng gì, mọi sự ẩn nhẫn trước nay bùng phát như núi lửa phun
trào.
Nàng đuổi theo ra phòng ngủ, Ngải Phù đã đến cầu thang lầu hai. Hôm nay dù
thế nào, nàng nhất định phải nói rõ ràng với Ngải Phù. Ngải Phù nhìn nàng không
vừa mắt cứ nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng, rồi lấy quần áo của
nàng ra trút giận.
Tuy biết rằng nàng làm như vậy rất có thể sẽ thành cái cớ để Ngải Phù nói với
chú cùng dì, nhưng hôm nay nhất định phải nói, nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc
cũng không thể chịu đựng được Ngải Phù.
“Ngải Phù, chị có lời cần nói với em…” Nàng chạy đến mức ba bước cũng thành
hai bước đuổi theo Ngải Phù.
“Chị đổi ý?” Ngải Phù xoay người, vẻ mặt châm chọc nhìn Mân Huyên: “Lại muốn
bộ váy này?”
“Đương nhiên không phải.” Mân Huyên nén giận, nắm chặt tay, “Chị muốn nói,
nếu em thực sự thấy…”
Đúng lúc này, trên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân, nàng không khỏi
quay đầu lại nhìn, thấy chú một thân âu phục đang bước về phía các nàng, lời vừa
định nói lúc nãy đành phải nuốt vào.
“Mân Huyên, cháu ở nhà, thật tốt quá, chú đang muốn gọi điện cho cháu. Hôm
nay là sinh nhật ba ba cháu, cháu sẽ không quên chứ?” Lăng Chính Đào vừa nói vừa
bước lại.
Mân Huyên hơi cắn môi, lúc trước nàng tính trưa nay dùng tiền làm thêm mua
một chiếc bánh ngọt thăm ba ba, nhưng buổi sáng lại đụng chuyện với Doãn Lạc Hàn
thành ra chậm trễ, hiện tại đã quá trưa, buổi chiều nàng còn phải đi học, đành
phải dời lên buổi tối hoặc mai lại đi thăm ba ba.
“Cháu quên rồi đúng kông? Chú lại không quên.” Lăng Chính Đào thấy Mân Huyên
không trả lời, cố nói tiếp: “Mấy ngày trước chú lên kế hoạch làm sinh nhật cho
ba cháu, nhưng sáng nay thư kí đột nhiên nói cho chú sau giờ ngọ có buổi họp
quan trọng, nên không thể đi, cháu thay mặt chú đi đi, ngày khác chú bồi
thường.”
Thấy chú nói vô cùng đường hoàng, Mân Huyên thật muốn cười to, thực tế sinh
nhật ba ba mấy năm nay đều chỉ có một mình nàng đi thăm. Hàng năm, chú đều tìm
đủ loại lý do nói mình bận bịu nhiều việc, nàng đã sớm nhìn thấu.
“Không có việc gì đâu chú, cháu biết hôm nay chú bận nhiều việc, không cần lo
lắng về sinh nhật ba ba, hôm nay cháu đi thăm ba ba, sẽ nói để ba hiểu nỗi khó
xử của chú.”
“Ừ, được.” Lăng Chính Đào làm bộ vô cùng khó xứ, nặng nề ca thán: “Ai, cũng
tại công ty nhiều việc quá, làm người quản lý, cuộc họp này chú không thể không
dự.”
Mân Huyên lạnh lùng nhìn khuôn mặt ra vẻ khó xử trước mặt, nhưng lại làm cho
người ta cảm thấy vô cùng giả dối. Kỳ thật cha con nàng cùng nhà chú trong lúc
đó đã sớm không có cái gì gọi là thân tình, ba ba trong mắt ba người họ chỉ là
tội nhân làm bọn họ thấy bẩn thỉu cùng nhục nhã.
Cảm giác lạnh lùng khó thở làm nàng chua xót đến muốn khóc, mỗi lần đến thăm
ba ba trong tù, ba ba vẫn luôn miệng khen có người em trai tốt giúp con gái mình
còn đang trong tuổi đến trường, kinh doanh công ty Lăng thị ngày càng lớn mạnh…
mà không hề biết rằng tất cả chỉ là lớp mặt nạ giả dối của chú mà thôi.
Lăng Chính Đào bị Mân Huyên nhìn có chút mất tự nhiên, đành cúi đầu ho khan
vài tiếng. Hắn có chút sợ hãi nhìn thẳng vào Mân Huyên, cặp mắt sáng ngời lúc