
Văn phòng to lớn trở nên yên ắng, Doãn Lạc Hàn vuốt vuốt cằm, âm thầm suy
nghĩ một lúc, đột nhiên đứng lên, bước ra khỏi văn phòng của mình.
Hắn dùng thang máy chuyên dụng xuống tầng một, nhân viên ở đại sảnh đều cung
kính chào hỏi hắn. Hắn hơi gật đầu, khuôn mặt tuấn nghị vẫn lạnh lùng như
trước.
Đi ra khỏi tòa nhà, ngoài cửa đã sớm có một chiếc Cadillac màu bạc chờ ở bên
ngoài, lái xe Tiểu Mạnh vội vàng mở cửa xe. Đến khi thân hình cao lớn yên vị bên
trong, xe mới chậm rãi lăn bánh về phía khu đại học của thành phố.
Cả mấy tiết buổi chiều, tâm tình của Mân Huyên đều không yên, thỉnh thoảng
lại cầm điện thoại lên, nhìn con số hiện trên màn hình nhích dần đến ba giờ
rưỡi, càng lúc càng phức tạp cùng mâu thuẫn.
Nàng cẩn thận nghĩ, bằng vào năng lực của mình, vài ngày đã gom đủ ba trăm
vạn, căn bản không có khả năng. Nếu hướng Thiếu Đằng vay ba trăm vạn, lấy tài
lực của hắn thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng số tiền cũng không phải là
nhỏ, nàng hoài nghi chính mình đến lúc đó không biết mở miệng thế nào.
Nàng thất thần nhìn vở ghi, sinh viên xung quanh đều đã đứng lên, thì ra đã
tan học. Nàng ôn sách vở theo dòng người đi ra.
NamGiáo môn là cửa chính của trường, tất cả sinh viên cơ hồ đều đi đến hướng
đó, nàng lại ngược lại, đi hướng Tây Đại môn, nơi đó so với cửaNamGiáo môn cùng
Đông Giáo môn, ít người đi hơn nhiều, đấy là nguyên nhân nàng để Thiếu Đằng chờ
ở đó.
Đi ra Tây Đại môn, nàng liếc mắt đã nhìn thấy thân ảnh của hắn ỷ lên xe thể
thao, vừa nhìn thấy nàng, đã vội vàng chạy đến.
“Mân Mân, hôm nay ở điện thoại là em nói thật?” Khuôn mặt tuấn lãng mang theo
nghi hoặc, “Đến giờ anh vẫn không thể tin được, giữa trưa không phải em…”
“Em đột nhiên nghĩ thông suốt.” Nàng hơi mỉm cười, “Em quyết định như vậy,
anh không vui sao?”
“Sao có thể, anh rất vui.” Thiếu Đằng kinh hỉ không thôi, hai tay nắm chặt
vai nàng: “Em biết không, anh hưng phấn đến mức cả buổi chiều cũng không có tâm
tư nghe bài giảng, vừa hết tiết liền chạy đến đây chờ em. Em yên tâm, anh sẽ bồi
thường cho em, chỉ cần tốt nghiệp xong, anh sẽ hủy hôn ước với Ngải Phù, rồi
cùng một chỗ với em, vĩnh viễn cùng một chỗ. Anh sẽ yêu em thêm gấp bội, không
bao giờ để em cô đơn một mình.”
Một chiếc xe thể thao từ từ đỗ trước cửa quán cà phê, cùng Thiếu Đằng xuống xe,
bồi bàn lịch sự mở cửa ra vào.
Thiếu Đằng kéo tay nàng, nàng không cự tuyệt, theo sau hắn tới ngồi gần cửa
sổ, hắn ân cần kéo ghế giúp nàng, chờ nàng ngồi xuống, hắn mới đến ngồi đối diện
nàng.
Phục vụ nhanh chóng mang tới cà phê, nàng lấy ra một chút sữa, dùng thìa nhẹ
nhàng quấy đều, vừa nhấc mắt lên đã đón nhận ánh mắt hắn. Hắn có vẻ muốn nói lại
thôi.
Liếc mắt đã thấu tâm tư hắn, nàng nhẹ nhàng cười cười, buông thìa: “Anh muốn
hỏi chuyện người đàn ông kia đúng không?”
“Ừ… Nếu em không muốn nói, anh sẽ tôn trọng em.” Thiếu Đằng hơi cười, nhưng
có chút gượng ép.
“Kỳ thực trước đây em không hẹn hò với ai cả.” Nàng thẳng thắn thừa nhận: “Sở
dĩ lúc đó em nói như vậy, vì em không biết trong lòng anh cũng thích em, em sợ
anh biết sẽ nói với Ngải Phù, hai nười cùng đến cười nhạo em, nên em bịa ra
chuyện hẹn hò.”
Thiếu Đằng kinh ngạc, bàn tay cầm thìa dừng giữa không trung, “Không thể, anh
sao có thể cười nhạo em, anh vui còn không kịp nữa là.”
“Em biết, là em đoán sai.” Nàng cười khẽ, bưng cà phê nhấp nhẹ, ánh mắt
thoáng qua cửa sổ, bên kia đường có người không ngừng nhìn về phía này, nhưng vì
quá xa, nàng không thể thấy rõ, bất quá xem thân hình là đàn ông, đại khái chính
là trùng hợp đi.
Nàng không lo nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt, nhìn cà phê trong chén, nhớ tới
khoản nợ ba trăm vạn, bất giác thở dài.
“Mân Mân, em có tâm sự?” Thiếu Đằng buông cà phê xuống, ánh mắt tràn ngập
thân thiết, cúi người tới gần nàng, hỏi ra tiếng: “Nói cho anh biết, anh hy vọng
sau này có thể chia sẻ phiền muộn cùng em.”
Nàng yên lặng nhìn hắn, chần chừ không biết có nên nói ra hay không, trước
đây mỗi lần nàng nhìn thấy hắn cùng Ngải Phù, trong lòng sẽ vô cùng khó chịu.
Hiện tại đối mặt với khuôn mặt thâm thúy tuấn dật này, nghĩ đến thời khắc hiện
tại nàng cùng hắn bắt đầu một lần nữa, nội tâm của nàng lại cực kỳ bình tĩnh,
thậm chí tim cũng không đập nhanh.
Có lẽ… Có lẽ nàng sớm đã không còn thương hắn, hiện tại cùng hắn ở một chỗ
chẳng qua là lợi dụng hắn trả thù Ngải Phù, nàng đột nhiên ý thức được điều này,
mấp máy môi không nói ra lời.
Ciếc Cadillac lặng yên đỗ lại bên kia đường, một thân ảnh vội chạy tới, mở
cửa xe, lắc mình ngồi xuống.
“Tổng tài.” Từ Bang thở phì phò nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt hàn băng phía
sau, “Bọn họ ở quán cà phê đối diện, ngồi gần chỗ cửa sổ.”
Doãn Lạc Hàn nhướng mày, cửa kính từ từ hạ xuống, tầm mắt sắc bén nhìn lướt
qua hưóng Từ Bang chỉ, bạc môi hơi nhếch lên: “Trợ lý Từ, y theo lời tôi nói lúc
trước làm.”
“Được, tổng tài.” Từ Bang cơ trí gật gật đầu, lấy di dộng trong túi áo khoác,
thuần thục ấn một dãy số, lúc sau, nghe thấy tiếng hắn: “Lôi tổng, xin chào, tôi
là Từ Bang…”
“…..”
“…. Lúc nãy tôi đi