
chống về sau, thân ảnh cao lớn chậm rãi tới gần nàng. “Tôi nghĩ hẳn là em
hiểu nguyên nhân tôi làm như vậy.”
———————
Chú thích:
(1): Làm việc nghĩa tình thì không được nề hà, ngại ngần.
Nhìn nụ cười âm trầm cùng con ngươi đen thẫm không thấy đáy, nàng không khỏi
rét lạnh cả người, theo bản năng lùi về sau: “Số tiền kia cuối tuần tôi sẽ trả
cho anh.”
“Em lấy cái gì trả?” Hắn nhìn chằm chằm nàng, bạc môi hiện ra một nụ cười tà
tứ, “Mượn Lôi Thiếu Đằng? Người hắn hắn còn chẳng lo được, tôi nghĩ em hẳn là
đang tìm người cho vay tiền.”
Sao hắn biết mình đang định làm chuyện này? Nàng giật mình không thôi, chẳng
lẽ chuyện ở quán cà phê là trò quỷ hắn bày ra? Lại nhớ đến vẻ mặt tên vệ sĩ khi
nói chuyện, ánh mắt lóe ra không ngừng, chột chột dạ dạ. Xem ra chuyện cha Lôi
Thiếu Đằng mắc bệnh chỉ là lừa gạt.
Nàng buồn bực trừng mắt nhìn hắn, hai tròng mắt như phun hỏa, gầm nhẹ: “Nhất
định là anh đem chuyện tôi cùng Lôi Thiếu Đằng nói cho cha anh ấy đúng không?
Anh làm như vậy đơn giản chính là bắt tôi chấp nhận hợp đồng kia. Anh thật đê
tiện!”
Phút chốc, hắn giơ tay bắt lấy cổ tay nàng, nàng theo bản năng muốn giãy
dụa, lại bị cánh tay mạnh mẽ của hắn kéo vào ngực. Hắn hơi nhếch môi, ánh mắt
âm u mang theo một chút phóng đãng.
“Chỉ cần trả giá thân thể của em là có thể trả số tiền ba trăm vạn kia, em
hẳn phải cảm thấy may mắn mới đúng. May mắn vì một nữ nhân bình thường vô kì như
vậy có thể có giá tới ba trăm vạn.”
“Anh…” Nàng tức tới mặt trắng bệch, ra sức dãy dụa, nhưng tay hắn càng lúc
càng siết chặt đến mức cổ tay nàng đau đớn khó nhịn, nước mắt gần như sắp rơi
xuống.
“Quyền quyết định nằm trong tay em.” Hai tròng mắt u hàn trói chặt nàng,
“Chín giờ sáng ngày mai, là kỳ hạn cuối cùng của cô nhi viện, nếu bọn họ không
dọn ra, tôi sẽ phái người tới trực tiếp mời bọn họ đi ra.”
Nháy mắt, lời hắn vừa thốt ra đã có tác dụng uy hiếp, nàng nhìn khuôn mặt
lạnh lùng cứng răn, cắn chặt môi dưới. Nàng biết hắn không phải chỉ nói chơi,
hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Giờ thêm chuyện cô nhi viện, đột nhiên nàng cảm
thấy chính mình trước mặt hắn không hề có sức kháng cự.
Hắn nói đúng, bọn trẻ trong cô nhi viện đi hay ở lại hoàn toàn nằm trong tay
nàng, nhưng là nàng phải cúi đầu, lừa dối Chỉ Dao, làm tình phụ của hắn, hai lựa
chọn này thật khó khăn…
“Tôi… Cần suy nghĩ một chút.” Nàng do dự không chừng, gục đầu xuống, cảm thấy
thật đau đầu.
“Đương nhiên.” Hắ n buông cổ tay nàng ra, giọng nói trở nên thoải mái, nhưng
con ngươi sắc bén lại lóe ra tia xảo trá.
Trên bàn đám phán, mọi việc của hắn đều thuận lợi, đơn giản vì hắn hoàn toàn
nắm rõ tâm lý đối phương biến hóa ra sao, rồi cuối cùng hắn sẽ trở thành kẻ
thắng cuộc. Mà nàng trong mắt hắn, cùng lắm chỉ là đối thủ sơ cấp, chỉ cần động
vài ngón tay, nàng sẽ thành vật trong lòng bàn tay hắn.
Nàng đẩy cửa xe, bước ra còn quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn miễn
cưỡng tựa vào ghế ngồi, thân ảnh cao lớn lại làm cho người ta cảm thấy một áp
lực vô hình.
Không thể tưởng tượng được , đường đường là một tổng tài tập đoàn xuyên quốc
gia, vì bắt nàng đi vào khuôn khổ, không thủ đoạn nào không dùng đến. Hắn chính
là ma quỷ đến từ địa ngục, hoặc là gọi hắn là ma vương tà ác cũng không quá.
Nhìn nàng giận dữ đóng sầm cửa xe, khuôn mặt lạnh lùng của Doãn Lạc Hàn không
lộ chút cảm xúc nào, ấn một nút nhỏ, cửa thủy tinh cách âm với lái xe được mở
ra, thanh âm lạnh như băng trực tiếp ra lệnh: “Lái xe.”
Mười phút sau, chiếc Cadillac dừng lại, cửa xe bị mở ra, một thân ảnh mặc váy
ngắn bó sát chui vào, như bạch tuộc ép sát vào người Doãn Lạc Hàn.
“Lạc, hôm nay sao lại đón người ta trễ vậy?” Nữ nhân dính vào ngực Doãn Lạc
Hàn, mắt toát lên tia nhìn tham lam: “Người ta đứng ở chỗ này đợi hơn nửa giờ,
giờ chân người ta đau quá, đôi giày chắc cũng sắp hỏng rồi. Anh phải bồi thường
người ta, người ta hôm nay nhìn trúng một đôi Jimmy choo…”
Thì ra là muốn một đôi giày Jimmy choo, đây mới là mục đích cuối cùng của cô
ta. Doãn Lạc Hàn nhếch môi châm biếm, mắt nhìn khuôn mặt son phấn dày cộm, dáng
vẻ kệch cỡm xoa bóp mắt cá chân, làm hắn dấy lên một loại cảm giác chán ghét, có
lẽ bốn tháng là quá dài, cảm giác mới mẻ của hắn với nàng đã đến giới hạn.
Thấy hắn không nói gì, nữ nhân kia hiển nhiên có chút hoảng, nàng thấy mắt
hắn không hờn giận, nghĩ đến hắn luôn luôn thích nữ nhân nhiệt tình như lửa, vội
vàng trưng ra một nụ cười kiều mị: “Lạc, hôm nay em có một bất ngờ rất lớn dành
cho anh.”
Nữ nhân một bên yêu kiều, nhẹ nhàng nói, một bên lấy tay nhẹ nhành đẩy cà vạt
của hắn, thuần thục lướt qua chiếc áo lót nửa khép nửa mở, bàn tay dụ hoặc xoa
nắn khuôn ngực tinh tráng.
“Kinh hỉ phải không? Tôi nghĩ tôi thật chờ mong kinh hỉ của em.” Hắn ái muội
tà nghễ nhìn nữ nhân kia, nhưng ánh mắt lại tuyệt đối lạnh lùng. Cảm giác mới mẻ
của hắn với nữ nhân luôn rất ngắn, dài nhất cũng không vượt qua ba tháng. Bất
tri bất giác tời gian đã qua, hắn muốn từ ngày mai có một vật yêu gợi cảm bên
người.
Thân ảnh cầm bánh ngọt hiện lên tr