
ra hành
động vô tình của cô gái kia lại gợi lên trí nhớ của tổng tài.
Một giờ sau, Mân Huyên đi ra cửa trại giam, tâm tình phức tạp, tâm trạng của
ba ba hôm nay cũng không tốt lắm, sắc mặt tiều tụy, nhận bánh ngọt miễn cưỡng
cười cười với nàng. Nàng cẩn thận phát hiện trán ba ba lại có thêm nếp nhăn,
thái dương cũng có mấy túm tóc bạc, tâm không khỏi co rút đau đớn một chút.
Mất tự do thân thể, mùi vị cả ngày bị nhốt sau song sắt không hay ho gì, nàng
không muốn ba ba thêm muộn phiền, nghi vấn về món nợ chỉ có thể nuốt xuống. Nàng
âm thầm hạ quyết tâm, số tiền này nàng phải thay ba ba trả hết.
Nhưng lấy cái gì trả? Nàng không muốn mở miệng vay tiền Chỉ Dao, vì nàng đã
nợ Chỉ Dao quá nhiều nhân tình, không muốn tiếp tục làm phiền, nàng chỉ có thể
dựa vào sức mình giải quyết. Cơ hội duy nhất trước mắt chính là cuối tuần này
phải vay tiền Thiếu Đằng.
Nàng cúi đầu, cứ đi về phía trước, đột nhiên nhớ tới cô nhi viện ở gần đây,
vì nàng đâm đầu vào làm thêm, đã lâu không vào hỏi thăm Chuviện trưởng hiền lành
thiện lương cùng bọn trẻ.
Mỗi lần buồn bã bước vào đó, nàng đều mang theo tâm trạng vui vẻ đi ra. Đi
qua một góc đường, trước mắt chính là cánh cửa màu đỏ của cô nhi viện, nghiêng
tai lắng nghe, phòng học truyền đến tiếng bọn nhỏ đọc bài, nghĩ tới khuôn mặt
tươi cười thiên chân khả ái, nàng liền trở nên vui vẻ, không khỏi bước nhanh đi
vào.
Văn phòng giáo viên sát vách phòng học, nàng liếc mắt một cái đã thấy viện
trưởng bước ra, vài bước chạy tiến lên, vui vẻ gọi: “Chu viện trưởng.”
“Mân Huyên, đã lâu không thấy, hôm nay lại rảnh rồi đến đây à, đến, ngồi
xuống đây.”Chu viện trưởng nhiệt tình lôi kéo nàng vào văn phòng, rót một chén
nước đưa cho nàng.
“Chuviện trưởng, bác làm sao vậy? Có phải có tâm sự hay không?” Nàng nhận
chén nước, phát giác Chuviện trưởng hôm nay có chút khác lạ, trong mắt có thản
nhiên bi thương, dường như có tâm sự buồn.
“Mân Huyên, cô nhi viện của chúng ta bị bắt dọn ra ngoài.”
Vẻ mặt Chuviện trưởng đầy bất đắc dĩ, “Khu đất bị tập đoàn Đường Thịnh thu
mua, nghe nói bọn họ muốn xây mấy biệt thự xa hoa ở đây. Nếu sáng mai chúng ta
còn chưa dọn đi, bọn họ sẽ cho người đuổi chúng ta.”
“Nếu mọi người bị đuổi đi, mấy đứa nhỏ phải làm thế nào?” Nàng nghĩ tới vấn
đề nghiêm trọng nhất.
Chu viện trưởng thở dài, ngồi xuống đối diện với Mân Huyên. “Đúng vậy, này
cũng là chuyện ta phát rầu. Ta từng đi gặp tổng tài tập đoàn Đường Thịnh, muốn
cầu anh ta thương mấy đứa nhỏ mồ côi, đem chỗ đất cho ta mượn tạm, chờ ta tìm
được chỗ khác, sẽ dọn đi, nhưng ngay cả mặt đối phương như thế nào ta cũng chưa
thấy, bảo vệ đã đuổi ta ra…”
“Những người đó là sắt đá sao? Vì đầu tư kiếm tiền, bọn họ không chưà một
đường sống cho mọi người, rất đáng giận.” Nàng đập tay xuống bàn, lại là tập
đoàn Đường Thịnh, tên kia là ác ma sao? Làm ra cái chuyện ức hiếp mấy đứa trẻ mồ
côi, trong lòng hắn tuyệt không thấy áy náy?
Rời khỏi cô nhi viện, tâm tình khó chịu của nàng không chút giảm bớt, lại còn
càng thêm u ám.
Cô nhi viện bị bắt chuyển đi, bọn trẻ sẽ không có nhà để về. nàng rất muốn
giúp mọi người, nhưng là nàng không có tiền mua đất, càng không có nơi cho bọn
họ dừng chân, chẳng lẽ thật sự bắt bọn nhỏ ăn ngủ đầu đường?
Không, không
được, tuyệt không thể để chuyện đó xảy ra. Ba năm trước, khi nàng rời khỏi cô
nhi viện, từng thề, phải báo đápChu viện trưởng mấy năm nay cẩn thận chăm sóc
nàng. Hiện tại cô nhi viện gặp khó khăn, đương nhiên nàng phải nghĩa bất dung
từ(1) góp một chút sức lực.
Muốn đi cầu xin Doãn Lạc Hàn sao? Nàng ngẩng đầu, hít vào thật sâu, vì bọn
trẻ đáng thương ở cô nhi viện, nàng nguyện ý buông tự tôn đi cầu hắn. Nhưng liệu
hắn có lại lấy ra cái hợp đồng kia ra ép nàng thì làm thế nào?
Nàng nhíu mày, cước bộ trở nên chần chờ. Lúc qua ngã tư, bất ngờ không kịp
phòng bị bị một chiếc Cadillac chắn trước mặt, cửa xe mở ra, tay nàng bị túm
chặt, lập tức cả người lảo đảo ngã vào xe.
Măt nàng vùi vào một khuôn ngực rắn chắc, một mùi nước hoa Cologne nam chui
vào khoang mũi, sắc lang… Nàng căng thẳng,còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, môi thình
lình đã bị một bàn tay to bịt chặt.
Đối phương cúi đầu tới gần nàng, một loại hơi thở rét lạnh phun vào tai, rồi
nàng nghe thấy giọng nói âm lãnh pha lẫn bỡn cợt: “Xem ra em còn bận rộn hơn bất
cứ kẻ nào, một bên lén lút gặp hôn phu của em họ, một bên lại đi thăm phụ thân
giết người…”
“Là anh!” Nàng vừa nghe thấy giọng Doãn Lạc Hàn, cả người như bị điện giật
nhanh chóng giãy khỏi người hắn. Nàng xoay người, tựa lưng vào cửa xe, vẻ mặt
phòng bị trừng mắt hắn.
“Anh theo dõi tôi?”
Hắn khẽ nhếch môi, đồng tử đen thẫm âm trầm như biển, thấp giọng nói: “Tôi
nghĩ hắn là hiện tại em rất nóng lòng muốn gặp tôi?”
“Anh chỉ chuyện của cô nhi viện?” Nháy mắt nàng đã hiểu hắn nói gì, cố nuốt
xuống mấy câu câu chỉ trích, “Vì cái gì mà anh lại đuổi bọn nhỏ đi? Đứa nhỏ đã
rất đáng thương, chẳng lẽ anh không định làm chút chuyện tốt?”
“Tô là thương nhân, không phải nhà từ thiện vĩ đại.” Hắn thản nhiên nói, hai
tay