
o anh.”
“Bệnh của em tới thật đúng lúc.” Hắn khẽ mở bạc môi, đôi mắt lợi hại bắn
thẳng vào nàng, có một loại quyết đoán nhìn thấu lòng người.
Nàng hơi nhìn đi chỗ khác, hấp hấp mũi, dùng khăn tay lau nước mắt không
ngừng chảy ra. Nàng cố ý ngâm nước lạnh vì tránh né hắn đụng vào, tuy rằng không
phải kế lâu dài, nhưng đây là phương páp duy nhất nàng có thể nghĩ đến trước
mắt.
“Em đang phát sốt, cho nên muốn tôi cách xa một chút phải không?” Hắn hừ nhẹ
một tiếng, môi gợi lên một chút tươi cười ái muội, “Tôi nghĩ tôi không ngại chăm
sóc một bệnh nhân…”
Phút chốc, bả vai nàng bị hắn xoay lại, tiếp đó bị hắn đầy ngã vào sô pha.
Một loạt hành vi như vậy của hắn nháy mắt quấy rầy trận tuyến đầu tiên của nàng,
nàng theo bản năng lùi dần về sau, liên tục xua tay. “Không, không cần, tôi chỉ
bị cảm mạo nhẹ thôi, sau này chú ý nghỉ ngơi thì không sao. Anh không cần tới
gần, bệnh của tôi sẽ lây…”
“Hiện tại em là người phụ nữ của tôi, tôi hắn là phải chăm sóc em thật tốt,
sao lại để em tiếp tục khó chịu.” Hơi thở nguy hiểm của hắn đột nhiên tới gần,
bàn tay to lớn dần dời đến cúc áo trước ngực nàng.
“Anh muốn làm gì?” Nàng thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng bắt lấy tay hắn, dùng
sức muốn đẩy ra, không ngờ lại bị đối phương kéo lại đây, giam vào lồng
ngực.
“Hiện tại em là vật sở hữu của tôi, lúc này đây đương nhiên tôi phải kiểm
nghiệm một chút trình độ làm vừa lòng tôi của em.” Hắn tà tứ cười, dễ dàng đẩy
ra nàng, cực kỳ thuần thục cởi bỏ cúc áo của nàng, da thịt trắng nõn như sữa
chợt bại lộ trong không khí.
“Nơi này là văn phòng của anh, anh, anh không cần làm như vậy…” Nàng hoàn
toàn phát hoảng, tuy rằng biết làm tình phụ là phải làm những gì, nhưng nàng
chưa bao giờ nghĩ đến hành vi lớn mật của hắn còn vượt xa so với tưởng tượng của
nàng, dám làm chuyện vượt rào trong văn phòng.
Cốc cốc cốc…. Mấy tiếng đập cửa có quy luật đúng lúc vang lên, hắn dừng tay,
trầm giọng hỏi. “Chuyện gì?”
“Tổng tài, đã đến giờ, ngài nên xuất phát.”
Là thanh âm của cô gái kia, nàng như thấy được cứu tinh, dùng hết toàn lực
giãy khỏi lòng hắn, lùi đến nơi cách xa hắn nhất, dùng hai tay hốt hoàng che
chắn trước ngực.
Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, con ngươi tối đen như mực lóe lên
tia sáng lạnh lẽo. “Tốt nhất em đừng nghĩ tiếp tục đùa giỡn, những thứ tôi muốn
có được , bất luận kẻ nào cũng đừng tưởng ngăn cản tôi.”
Hắn nắm giữ một tập đoàn buôn bán trên nhiều lĩnh vực – Đường Thịnh tập đoàn,
chỉ cần một khắc có thể nắm rõ biến chuyển trên thị trường, sinh tồn trên thương
trường ngươi gạt ta lừa, chỉ bằng điểm nhỏ kĩ xảo của nàng sao có thể không bị
hắn nhìn thấu.
Nàng chắn chặt môi dưới, buồn bực quay mặt đi chỗ khác.
“Đợi trợ lí Từ lấy hợp đồng cho em kí tên, em theo những gì anh ta nói mà
làm.” Hắn lạnh lùng bỏ lại những lời này, đi thẳng ra văn phòng.
Nhìn thân ảnh hắn biến mất ngoài cửa phòng, nàng sợ hãi vỗ vỗ ngực, còn chưa
kịp hoàn hồn, một thân ảnh lại nhanh chóng bước vào. Nàng giật mình một chút,
thấy rõ người vào là từ Bang, thế mới nhẹ nhàng thở ra.
“Lăng tiểu thư, mời cô xem một chút bản hợp đồng này, nếu không có kiến nghị
gì, phiền cô kí tên lên chỗ này.” Từ Bang đem hợp đồng đến trước mặt nàng, văn
bản hiển nhiên là vừa được in ra, hơi tản ra mùi mực.
Nàng tùy ý lật giở một ít điều khoản bên trên, rồi trực tiếp lật tới tờ cuối
cùng, quả nhiên thấy ba điều kiện nàng đưa ra, nàng đọc từng câu từng chữ, xác
nhận không sai gì, hai tay run run kí tên chính mình lên hai bản hợp đồng.
Doãn Lạc Hàn đã kí trước lên hai bản hợp đồng, Từ Bang trực tiếp đưa một bản
cho nàng, bản còn lại cất vào tủ văn kiện, sau đó lấy ra trong túi một chiếc
chìa khóa cùng một tờ giấy đưa cho nàng.
“Lăng tiểu thư, hiện tại việc đầu tiên cô phải làm là thu thập hành lý chuyển
nhà, đây là địa chỉ cùng chìa khóa nơi sau này cô ở.”
“Chuyển nhà? Hiện tại sao?” Nàng nao nao, nhìn vật trong tay hắn, do dự nhận
lấy. “Đây là ý của anh ta?”
“Đúng vậy.” Từ Bang gật đầu một cái, “Tổng tài muốn chiều nay ba giờ cô phải
dọn vào.”
“Ba giờ?” Nàng kinh ngạc nhắc lại, vì lấy học bổng, bình thường cho dù có
liều mạng làm thêm thế nào, nàng cũng không xao nhãng việc học, gần đây trốn học
nhiều lắm, nếu hôm nay lại không đi học…
Từ Bang khoanh tay, vẻ mặt không nề hà, “Đây là tổng tài nói, tôi chỉ nhắn hộ
lời ngài. Cô có nhiều hành lý sao? Tôi để lái xe giúp cô đi dọn đồ.”
“Không cần phiền toái, một mình tôi có thể ứng phó được.” Nàng lắc đầu, xiết
chặt chìa khóa cùng bản hợp đồng trong tay, đờ đẫn bước ra cửa.
Đến bây giờ nàng vẫn còn cảm giác đang nằm mơ, tựa như tất cả không phải sự
thật, thế nhưng nàng để cho kẻ so với ma vương còn tà ác hơn, Doãn Lạc Hàn mua
chính mình một năm.
Ra khỏi Đường Thịnh, nàng gọi điện cho Chu viện trưởng, nghe bên tai
giọngChuviện trưởng kinh hỉ không thôi, nàng ở đầu dây bên này âm thầm cười
khổ.
Vài phút qua đi, nàng cúp điện thoại, cảnh giác đem bản hợp đồng để vào ba
lô. Thứ kia đối với nàng mà nói, là thứ cứu vớt bọn trẻ ở cô nhi viện, cũng là
một loạ