Polly po-cket
Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329312

Bình chọn: 10.00/10/931 lượt.

đi vào.

Thân thể phát sốt khiến nàng đau đầu lợi hại, hai tay bấu vào tay vịn cầu

thang, đi bước một theo sát đại thẩm tới đại sảnh, xuyên qua cửa hông của đại

sảnh, vào một gian nhà ăn sáng ngời.

Đại thẩm quay đầu nhìn nàng một cái, chắc ý bảo nàng bước theo sau, hai người

một trước một sau đi vào một cửa hông khác, đi tới nhà bếp.

Đại thẩm không nói gì, trực tiếp chỉ vào đồ ăn trên bàn, lại chỉ chỉ nhà ăn

bên ngoài, Mân Huyên nháy mắt đã hiểu ý của bà. ” Bác bảo cháu giúp bác bưng đồ

ăn có phải hay không?”

Đại thẩm nhìn chằm chằm cử động môi khi nói chuyện của Mân Huyên, ước chừng

phải mười giây sau, mới phản ứng, liên tục gật đầu. “Đúng.”

Mân Huyên bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi đại thẩm nói “bính mang” thật ra là giúp

đỡ [帮忙: bang mang'> , ánh mắt không khỏi tràn ngập đồng tình, theo nàng biết,

người có khả năng nghe không tốt tuy rằng nói chuyện cũng giống người bình

thường, nhưng cơ bản phát âm có chút khó khăn, hơn nữa bọn họ ” nghe” người khác

nói đều dựa vào cử động môi khi nói, sau đó phân tích theo nội dung lời nói. Xem

ra vị đại thẩm thuộc loại tình huống này.

Mân Huyên cười cười với đại thẩm, cầm lấy đồ ăn trên bàn đi hướng nhà ăn bên

ngoài, khi quay lại phòng bếp, ngửi thấy mùi đồ ăn, đại thẩm đang làm đồ ăn Ý

thơm ngon.

Một lát sau, đại thẩm bê đồ ăn thơm nức mũi ra phòng bếp, Mân Huyên theo phía

sau, nhìn theo vóc dáng thấp bé của đại thẩm, trước đây ở Lăng trạch đều là

chính mình nấu cơm, chưa từng có người làm cho nàng một chút cơm, không hề tưởng

được ngày đầu tiên đến đây đại thẩm đã làm cho nàng đồ ăn Ý, nhất thời trong

lòng liền cảm thấy ấm áp cảm động.

Nàng kéo ghế ra, đang chuẩn bị ngồi xuống thưởng thưc, ai ngờ một câu kế tiếp

của đại thẩm đập nát ý tưởng của nàng. “Lăng tiểu thư, cháu đi kêu thiếu gia

xuống dưới dùng cơm chiều.”

“Anh ta, anh ta ở nhà? Anh ta trở về khi nào?” Mân Huyên giật mình, nói

chuyện có chút lắp bắp, nói vậy bàn đồ ăn Ý này cũng phải dành cho nàng, mà dành

cho Doãn Lạc Hàn.

Nhất thời, động tác chuẩn bị ngồi xuống của nàng cứng lại trong không khí,

tròng mắt cũng trở nên ướt át, đột nhiên cảm thấy mình thật giống tiểu sửu [kẻ

ngốc'>, tự mình đa tình. Nghĩ đến nơi này có thể hưởng thụ đến ấm áp, nàng thực

sự là mười phân sai, chính mình cùng lắm chỉ có thân phận tình phụ mà thôi.

Đi đến cầu thang lầu ba, nàng sụt sịt mũi, cúi đầu lau đi nước mắt trên mặt,

vừa nãy đại thẩm khoa chân múa tay với nàng, giơ hai ngón tay, ý là phòng thứ

hai, như vậy xem ra hắn luôn ở căn phòng kia, may mà lúc trước nàng không tùy

tiện đi vào.

Cửa phòng vẫn nửa khép nửa mở như thế, nàng gõ vài lần, không thấy đáp lại,

tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên trong phòng, át tiếng đập cửa.

Nàng trấn định một chút, cẩn thận đẩy cửa mà vào, phòng này phải rộng hơn

phòng nàng ít nhất bốn năm lần, bên trong trang hoàng cũng hết sức xa hoa.

Trong phòng trống rỗng, cũng không nhìn thấy thân ảnh Doãn Lạc Hàn. Nàng đang

định xoay người, đột nhiên có người bước ra khỏi phòng tắm, khăn mặt màu trắng

lau mái tóc ướt sũng, thân trên không mặc gì, lộ ra khuôn ngực tinh tráng màu

đồng, dưới thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm thùng thình.

Nàng nín thở, vội vàng quay mặt đi, vội vã đi ra ngoài.

“Nếu em đã đến đây, lại đây đi!” Giong nói thấp thuần của hắn ngăn bước chân

nàng.

Nàng mơ hồ cảm giác thấy có nguy hiểm, đứng thẳng lưng không dám quay đầu,

chỉ sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn. “Muộn, bữa tối làm xong rồi, đại thẩm

bảo anh xuống dùng bữa tối. Không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước.”

Hắn tắt máy phát nhạc, mệnh lệnh sắc bén vang lên trong căn phòng yên tĩnh

trống trải làm cho người ta sợ hãi. “Lại đây! Tôi không nghĩ nói đến lần thứ

hai!”

Qua vài chuyện, nàng đã lĩnh giáo đầy đủ thủ đoạn của hắn, nàng cũng luôn

nhắc chính mình không thể nhất nhất lúc nào cũng phản bác hắn như trước, nếu

không, chịu thiệt chỉ có mình nàng.

Nàng cúi đầu, máy móc bước qua, đến khi cách hắn khoảng ba bước chân thì dừng

lại, ánh mắt không dám tùy tiện loạn ngắm, nhìn chằm chằm xuống hoa văn trên

thảm.

“Giúp tôi lau tóc.” Theo tiếng nói nhỏ không có độ ấm, một khối trắng trắng

gì đó ném tới, nàng theo bản năng tiếp được chiếc khăn êm dày, giương mắt nhìn

lên đã thấy hắn đã ngồi trên mép giường.

Nàng nắm chặt khăn mặt trên tay, tuy rằng biết chiếc giường kia quá mức nguy

hiểm, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả chọc giận hắn, chỉ có thể kiên trì

đi qua.

Nàng thật cẩn thận dùng khăn mặt lau mái tóc nâu của hắn, đôi mắt thâm thúy u

ám nhìn chằm chằm vào nàng, nàng nuốt mạnh nước miếng, vừa định kết thúc động

tác trong tay, chợt thấy lưng bị ôm, nàng ngã ngồi trên đùi hắn.

“Anh… Anh định làm gì? Tôi bị cảm, không nên đụng tôi, sẽ lây bệnh cho anh.”

Nàng kinh hãi, da đầu cũng run lên, vội vàng dùng khuỷu tay chống đỡ đứng lên,

thân thể khôn ngừng vặn vẹo muốn tránh ra. Tuy rằng biết chuyện hắn lên giường

với mình chỉ là sớm hay muộn, nhưng bây giờ nàng chưa hề chuẩn bị tâm lí, nàng

theo bản năng muốn né ra, cách hắn càng xa càng tốt.

“Em nói nếu tôi tăng