
i khuất nhục nàng cực lực muốn quên.
Nàng kéo lê thân mình mệt mỏi đi đến một quảng trường trống trải, xinh đẹp,
chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống.
Nơi đây thật náo nhiệt, từng khuôn mặt tràn đầy tươi cười, tựa như phía sau
đều là hạnh phúc cùng vui vẻ.
Đột nhiên nàng cảm thấy thế giới của mình là một mảnh u ám, tiếng cười đùa
vui vẻ bên tai cách nàng thật xa quá, không biết một năm dài đằng đẵng sau này
có thể vượt qua như thế nào.
“Cô gái… Cô gái ơi…”
Tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ của nàng, ngẩng đầu, một lão bá trung niên tươi
cười, chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh nàng. “Cô gái trẻ, bên cạnh cháu không có
người sao? Bác muốn ngồi chỗ này nghỉ ngơi một lúc.”
Nàng lắc đầu, lễ phép cười: “Lão bá, bác ngồi đi, nơi này không có người
ngồi.”
“Ha ha… Được, cám ơn cháu.” Lão bá cười cười, ngồi xuống ghế.
Nàng đem ba lô đặt trên đầu gối, cúi đầu gảy ngón tay, hành lý của nàng ở
Lăng trạch rất ít, không cần nửa giờ có thể thu thập xong, tính toán một chút,
nàng quyết định ngồi ở chỗ này giết thời gian, sau đó tiến vào nơi kia trước ba
giờ.
Lơ đãng quay đầu, thấy lão bá đang mỉm cười nhìn nàng, nàng kinh ngạc một
chút: “Lão bá, bác có việc gì sao?”
“Ha ha, cô gái trẻ, bác đói bụng.” Lão bá cười tủm tỉm lấy tay chỉ về phía
trước, đột nhiên nói một câu.” Cháu mời bác ăn cái gì đi.”
Nàng nhìn về phương hướng lão bá chỉ, đó là một cửa hàngKentucky, quay đầu
không khỏi nở nụ cười, “Dạ, lão bá, bác cứ ở chỗ này, một lúc nữa cháu trở lại.”
Nàng cũng không cảm thấy hành vi của lão bá có chút mạo muội cùng đường đột,
ngược lại cho rằng vị lão bá này khá thẳng thắn đáng yêu.
Lão bá lại cười ha ha gật đầu như trước, nàng chầm chậm chạy tới cửa hàng
kia. Sau đó, nàng mang theo một túi đồ ăn trở về, gặp lão bá vẫn ở chỗ này, nàng
lấy ra một cốc đồ uống cùng một chiếc Hamburger đưa cho lão bá. Đối phương tiếp
nhận không hề khách khí, cắn từng miếng từng miếng một.
Thấy lão bá ăn ngon miệng như vậy, nàng đột nhiên cũng thấy đói bụng, vì thế
lấy ra một phần nước ngọt cùng hamburger ăn.
Hai người một già một trẻ không quen biết ngồi trên ghế, không đến mười phút
đã ăn hết phần ăn dành cho cả nhà. Nàng ăn no ợ một tiếng, dùng khăn giấy lau
khóe miệng đầy mỡ, mấy ngày nay trôi qua hỗn loạn, bữa ăn của nàng cũng không
quy củ, đây là bữa ăn no nê nhất cũng vui vẻ nhất của nàng.
Lão bá liếc đồng hồ đeo tay, vẻ mặt tươi cười hòa ái như trước: “Cô gái, cám
ơm cháu đã mời bác ăn, bác phải đi.”
“A, dạ, tạm biệt lão bá.” Nàng hơi sửng sốt, ngồi thẳng người, khi tâm tình
không tốt lại có thể gặp một người hiền lành như vậy, không khỏi có cảm giác
thân thiết.
“Đúng rồi, cô gái trẻ.” Lão bá đi được vài bước, rồi sực nhớ ra gì đó, xoay
người lại, “Để cảm tạ cháu mời bác ăn, ngày mai bác mời cháu đến nhà hàng của
bác ăn uống xong ngọ trà.”
Nàng nheo mắt nhìn nơi lão bá chỉ, đó là một nhà hàng cao cấp, nàng từng làm
thêm ở đó. Nơi đó quá sa hoa tiêu phí, người có thu nhập bình thường căn bản
không thể bước vào, lão bá ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, sao lại có khả
nàng có tiền mời nàng vào trong đó.
Nàng quay đầu muốn uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của lão bá, lại phát hiện lão
bá đã không còn bóng dáng. Lão bá này thật kỳ quái, có lẽ là bác ấy nói lời
khách sáo mà thôi.
Nàng ngồi xuống ghế đá một lần nữa, thả lỏng một lát ngắn ngủi, tâm trạng lại
quay về tối tăm buồn khổ, nhìn nhìn thời gian, nàng rời khỏi quảng trường náo
nhiệt, hướng bến xe bus đi đến.
Lăng trạch…
Mân Huyên mang theo hành lý đơn giản, quay người đóng cửa phòng ngủ, di động
trong túi đột nhiên vang lên. “If you ever feel ashamed, …. My love will get you
home…” (1)
Nhìn dòng chữ trên điện thoại, ngón tay cái theo bản năng muốn ấn tiếp nghe
điện, nhưng nàng do dự, ngón tay cứng ngắc.
Từ lần đầu tiên đi tập đoàn Đường Thịnh, sau mấy ngày nàng cố ý không nghe
điện của Chỉ Dao, đơn giản vì trong lòng hổ thẹn với bạn. Đêm đó với Doãn Lạc
Hàn, nàng vốn nghĩ chỉ là chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn, muốn quên đi hoàn toàn,
vạn vạn thật không ngờ sự tình lại trở thành như bây giờ, nàng thật sự không
biết mình phải đối mặt với Chỉ Dao thế nào.
Di động không ngừng vang lên, hệt như âm thanh ma quỷ tra tấn thần kinh, nàng
kinh hoảng ấn vào điện thoại, tất cả mới trở nên yên lặng.
Cứ việc chỉ có hai va ly hành lí không nặng lắm, nhưng hiện tại nàng đang
phát sốt, toàn thân mệt mỏi, ứa mồ hôi, hai tay mới kéo một lúc, đã cảm thấy mệt
mỏi, khó nhọc, chỉ có thể kéo lê trên đất từng chút từng chút một.
Thật vất vả mới mang hai va ly đến phòng khách, dì đang ngồi trên sô pha lật
xem tạp chí, Ngải Phù đang gọt giũa móng tay, nghe thấy tiếng vang trên cầu
thang, hai người ngẩng đầu nhìn thấy Mân Huyên dẫn theo hành lí, coi như nàng
không hề tồn tại, lại ngạo mạn cúi đầu.
Biết dì không thích mình, nếu như trươc đấy, gặp tình huống như bây giờ, Man
Huyên sẽ lễ phép kêu dì một tiếng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy xuống cầu
thang, biến mất trước mắt dì, nhưng lần này không giống trước, nàng phải nói rõ
ràng.
“Dì, cháu đã thu