
i người đều giống nhau, hay mỗi người mỗi khác? Có phải hay không mọi người khẩu vị
bất đồng? Đối với người này cuồng luyến yêu mới là trân quý, nhưng với
người khác lại thích thanh đạm như nước nhỉ? …… Tôi không biết, cũng
không rõ, có thể tôi còn chưa đến cái tuổi kia. Nhưng tôi cảm thấy tôi
có thể khẳng định, tôi vĩnh viễn sẽ không giống cách Triệu Tuyết Phương
yêu một người, cũng như, nếu có một người yêu tôi giống như tình yêu
của cô ấy, tôi cũng sẽ không cao hứng, bởi vì tôi không thể đáp lại
để công bằng. Như vậy sẽ là gánh nặng quá lớn, đối với hai người đều
không tốt……. Gì chứ? Khi nào thì nhật kí của tôi không chỉ là sổ thu
chi nữa? Sao lại viết nhiều về loại tình cảm gì đó chứ! A, tôi cảm
thấy tôi rất có triết lý nha.”
Phát hiện mới! Hóa ra tôi viết văn cũng có vẻ hay! Lật lại những trang nhật kí trước, không khỏi bội phục mình.
Đi ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng lại thấy — Trình Định
Doãn nói anh không cần tình yêu như vậy, như vậy anh cần tình yêu như
thế nào? Còn có, anh sẽ đáp lại tình yêu như thế nào ?……Nghĩ đông nghĩ tây, ngủ không tốt, ngày hôm sau thật lộn xộn.
Không chỉ có quên đông quên tây, liên tiếp mắc lỗi, bài trắc
nghiệm nhỏ cũng làm hỏng bét, đến buổi chiều ngay cả đi học cũng ngủ gà ngủ gật. Thất thường đến giáo viên Trần dạy Tiếng Anh cũng đi tới
hỏi thăm xem tôi có thoải mái hay không.
Aiz, tôi quả nhiên là không thể phân tâm.
Đến tan học, từ chối đề nghị của Lí Phái Nhã cùng đến thư viện đọc sách, một mình đạp xe về nhà. Từ cửa phía nam đi ra ngoài, khi đi ngang qua con đường nhỏ phía ngoài trường học, ngoài ý
muốn thấy Triệu Tuyết Phương đứng ở đầu đường.
Cô ta nhìn chằm chằm tôi, ngạo nghễ.
Một đôi mắt mạnh mẽ chiếm ưu thế, hoàn toàn biểu hiện
muốn công kích. Tôi âm thầm nuốt ngụm khí lớn, dừng lại trước mặt cô
ta, “Đang đợi tôi?” Đã rõ ràng như vậy, giả ngu sẽ không thức thời.
Cô ta dương dương tự đắc, xoay người dẫn đầu đi đến bên dưới hàng cây.
Tôi than nhỏ, hiểu ý đi theo. Kỳ thật khí thế của cô ta còn
chưa đủ để bày ra loại tư thế này, người giống Quan Phong mới đủ lực uy
hiếp nha! Nếu tôi trì độn một chút nhìn không ra ý của cô ta, đã sớm
cưỡi xe vọt nhanh mà qua, cô ta sẽ giương mắt nhìn hay là phát hỏa
đuổi theo? Hì, có chút muốn biết cô ta thuộc loại nào, nhưng tôi vẫn
thuận theo ý đồ của cô ta. Aiz, gặp được người tốt giống tôi là may mắn của cô ta.
Tôi ngừng xe, hai người đứng dưới hàng cây, đối diện. Đáng tiếc tôi thấp không ít so với cô ta, khí thế yếu đi vài phần.
“Cô tên Hà Tinh? Ban mấy ?” Trên cao nhìn xuống, làm cho cảm quan của tôi đối với cô ta lại kém vài phần.
“Tôi là Hà Tinh, ban 2.” Vẫn ngoan ngoãn trả lời, trước
không nói đến việc tôn trọng chị lớn, tôi đối với loại người vĩ đại xuất chúng này tổng cũng có ba phần kính ý.
“Cô cùng Trình Định Doãn là quan hệ gì?”
“Ừm –” tôi ngẩng đầu lên trời bắt đầu nghĩ, muốn tìm ra từ thỏa đáng để hình dung quan hệ của tôi và anh, có điểm khó khăn.
Tôi cùng anh, vừa quen thuộc lại xa lạ, nói có giao tình cũng miễn
cưỡng, nói không có cũng không phải.“Tôi không biết.” Thật sự không biết nên phân loại quan hệ nào, ừm, tôi nên suy nghĩ tốt một chút.
Ánh mắt cô ta lạnh hơn, gật gật đầu, “Được, cô có quyền
không trả lời. Nhưng tôi muốn nói rõ ràng cho cô, tôi hơn cô nhiều lắm,
so với cô càng thích hợp với Trình Định Doãn, cô tốt nhất hãy chấp
nhận sự thật này!”
Trong lòng cảm giác không thoải mái càng sâu, tôi nhíu mày không nói lời nào, miễn cho thất lễ.
“Tôi thích anh ấy hơn cô! Cô thích anh ấy bao nhiêu? Cô thật
sự hiểu anh ấy sao? Đừng chỉ nhìn vẻ ngoài gì đó liền mù quáng mà mê
luyến! Tôi chân chính hiểu biết tất cả về anh ấy, cũng cố gắng để
xứng với anh ấy, không giống với những tiểu nữ sinh chỉ mơ mộng!”
Tôi cũng thích anh như vậy a! Cho dù không cuồng nhiệt như cô, nhưng là chân thật!
“Người không thể luôn nằm mơ, cô mấy năm liên tục không lọt vào top ba mươi, dựa vào cái gì theo tranh với tôi?”
Nói như cô ta –“Trình Định Doãn chẳng phải là người đứng đầu sao?” Tôi thấp giọng nói.
“Cô…… Cô còn nói a, cô so với chúng tôi nhỏ hơn một tuổi,
chúng tôi qua mấy tháng nữa đã ra trường, Trình Định Doãn sẽ thi đỗ
đại học danh tiếng, cô đuổi không kịp anh ấy.”
Tôi trầm mặc. Cô ta nói là sự thật, sự thật đúng như vậy,
nhưng không tới phiên cô tới kêu gào đâu, cuộc sống người khác không tới phiên cô tới can thiệp! Đánh giá trong lòng tôi đối với cô ta lại thấp đi hai phần, cho tới nay vẫn khiến người ta chán ghét.
“Làm người cho dù không thông minh, cũng sẽ có điểm tự biết.
Đừng không biết tự lượng sức mình, Trình Định Doãn không phải người cô
có thể vọng tưởng, người kém giống như cô……”
“Học tỷ, chị nói như vậy hơi quá đáng. Nếu người với người có thể so sánh, lấy tiêu chuẩn của chị, tôi xác thực không so được với
chị.” Ta ngang ngạnh ngẩng đầu lên, “Nhưng tôi không kém!” Tôi vẫn biết
điểm này — tôi tuyệt đối