
với cô lại phi
thường ngốc, anh có thể chủ đạo hội nghị, đối với mấy nghìn người chậm
rãi mà nói, nhưng cùng cô ở cạnh nhau lại lấy trầm mặc chiếm đa số.
Vĩnh viễn không thể đoán trước ở bên cô
sẽ là tình huống gì, rõ ràng nhung nhớ lâu ngày, lại chỉ có thể nói hươu nói vượn. Bất giác, trong lúc nói chuyện cô lại suy nghĩ gì đó, anh căn bản vô lực nắm trong tay.
Không rõ, khi nào thì anh biến thành
người bị bắt? Cô luôn nhẹ nhàng mà cười, thỏa mãn cười, không có anh
cũng có thể sống rất khoái nhạc. Hại anh tâm vốn xao động ở trước mặt cô trở nên lạnh nhạt, mà cô lại nhìn không ra trong nụ cười của anh có vội vàng chờ mong.
Anh càng ngày càng lo lắng, cô lại càng lúc càng mờ nhạt.
Có thể không có người tin, anh dấn sâu
hơn cô nhiều lắm. Càng ngày càng sâu thêm, càng thêm thích nhìn cô thất
thố mặt đỏ, thích nhìn cô để ý dáng vẻ của anh, cũng bắt đầu sợ hãi cô
không còn thích anh, sẽ lạnh nhạt đi, sợ có người phát hiện cái tốt của
cô mà giành đến trước.
Cô là khối ngọc thô, anh vội vã muốn đem giấu. Nhưng Trần Kì cùng Quan Phong làm rối lên, ngay cả chính cô cũng
vẫn hồn nhiên không thấy, bảo anh làm sao dám “ra tay”?
Aiz, cô không nóng nảy, thật sự không vội, người gấp là anh.
Anh mới là người vất vả! Muốn chặt chẽ giữ lấy cô, lại muốn cho cô tự do.
Anh vẫn không rõ lắm cô có thấy anh thật hay không, nhưng cô có một đôi mắt trong suốt bao dung, tò mò nhìn thế
giới của anh, hơn nữa có thể nhanh chóng tiếp nhận, mà anh vô lực kháng
cự ánh mắt của cô. Tương lai như thế nào rất khó nói, anh chỉ khẳng định — tuyệt đối không thể mất cô!
Có một ngày anh sẽ nói cho cô: Kỳ thật,
anh cũng không thích chơi bóng rổ, đơn giản là cô thường ở xa xa nhìn,
cho nên anh mới chơi. Anh biết anh sẽ tiếp tục chờ, cho dù là hiện tại,
có thể ở trường đại học nắm tay cô chín tháng, anh cũng chưa đạt tới
chung điểm. Hoa nở, nhưg cách ngày kết quả còn một khoảng thời gian dài. Cái cô gái mở to mắt vô tà mới nhìn thế giới kia, cực kì hưởng thụ quá
trình yêu đương chậm rì rì, chẳng lẽ anh có thể bởi vì nóng vội mà hái
xuống quả chưa chín sao? Cho nên, anh chờ đợi. Anh biết cô có chút đồng
tình với Phan Vân, hừ, chẳng lẽ anh thoải mái hơn Phan Vân sao? Anh sẽ
chờ. Kiên nhẫn chờ đợi không phải lãng phí thời gian, mà là sản xuất.
Chính là, chỉ mong, đừng quá lâu. Aiz –