Polly po-cket
Bờ Sông Xanh Tươi

Bờ Sông Xanh Tươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322093

Bình chọn: 9.00/10/209 lượt.

ừ nhỏ nhìn đến lớn anh đã nhìn chán. Cho dù ánh mắt

cô gái kia đặc biệt trong suốt, anh cũng không muốn để ý tới, chờ cô ta

có dũng khí trực tiếp biểu đạt lại đi xử lý là được.

Hơi làm cho anh ngoài ý muốn, là Trần Kì lại tiếp nhận cùng yêu thích cô ấy. Người ngoài chỉ sợ rất khó nhìn ra, Trần Kì cũng là người rất lạnh nhạt, khó thân cận với một người như

thế. Nhưng chuyện này không liên quan đến anh, chỉ cần cô gái kia không

tìm anh, cô ấy muốn thầm mến là chuyện của cô ấy.

Nhưng thời gian có ma lực, nếu một người dùng ánh mắt này nhìn bạn suốt một năm, bạn sẽ không thể dễ dàng xem nhẹ.

Đúng vậy, cô gái có nụ cười đáng yêu hồn nhiên giống cô vậy khó làm cho người ta bài xích. Dần dần, anh còn chưa nhận thấy được, không kiên nhẫn đã chuyển thành thói quen, không thể

phủ nhận, còn ẩn ẩn sinh ra sung sướng, dù sao tâm hư vinh mỗi người đều có. Tuy rằng không biết cô ấy có nhìn thấy rốt cuộc có phải diện mạo

chân thật của anh hay không, nhưng dưới loại ánh mắt đó, rất khó giả vờ.

Tiếp đó, dưới tình huống ngẫu nhiên, cùng cô gái kia mặt đối mặt. Cô có thể không biết anh luôn kìm nén xúc động muốn cười to.

Chưa thấy qua…… Người kỳ lạ như vậy!

Ngốc làm cho người ta gây cười, giống một con thỏ chấn kinh, căng thẳng

liền kích động thất thố, vì xấu mặt mà hiển lộ xấu hổ cùng ảo não. Vẻ

mặt là thứ không thể tin nhất, nhưng vẻ mặt cô gái kia hoàn toàn có thể

phản ánh nội tâm, nhìn lại cảm thấy…… Đáng yêu. Kỳ quái, anh không cảm

thấy không kiên nhẫn, ngược lại có chút sung sướng. Nhưng cô vẫn như

vậy, cô có trí tuệ, nhưng khi gặp anh lại không đem ra được. Khi nhìn

thấy anh luôn có vẻ ngây ngốc, kích động đến đỏ mặt — mà việc này không

hiểu sao lại làm cho anh thỏa mãn.

Hai lần tình cờ gặp sau, rốt cuộc kìm

không được tò mò cùng hứng thú đối với cô. Vì thế khi ban của cô tổ chức giao du, anh đi theo, từ nay về sau liền rơi vào. Cô gái kia cái gì

cũng không làm, chỉ là liều mạng che giấu biểu tình mình cùng nhịn xuống không thương tâm kiên cường, thế nhưng khiến cho anh gặp hạn, chính anh cũng rất ngạc nhiên. Một người thì ra có thể khinh địch như vậy liền

động tâm, cũng có lẽ, tâm của anh đã sớm rơi vào ánh mắt của cô.

Mà khi thật sự muốn tiếp cận, anh lại chần chờ.

Thật sự có thể tiếp cận sao? Hai người

không giống nhau như vậy, thật sự có thể kết bạn đồng hành sao? Anh

không có thói quen liên lụy cùng khất nợ, mà cô rất hồn nhiên quá yếu

ớt. Như vậy có thể ở bên anh sao? Anh bảo vệ được sao? Lần đầu tiên,

không tự tin đối với mình như thế. Huống hồ liền như vậy rơi vào, ít

nhiều cũng không cam tâm như vậy.

Trình Định Doãn trong mắt cô là anh sao? Có thể là cô suy nghĩ ra bạch mã vương tử hay không? Cứ như vậy tới gần cô có loại ác cảm lợi dụng mê luyến của cô mà đắc tội — sau lại mới

phát hiện, cô đối với anh thích nhưng không si.

Em họ Trần Kì cùng cô nói chuyện với nhau xong lại đưa ra một câu:“Cô ấy nói cô ấy không muốn!”

Thì ra thứ cô ấy muốn, chính là cảm giác thích một người.

Anh thực khó hiểu, nhưng sự thật tựa hồ

chính là như vậy. Cô thích anh, lại không muốn yêu đương cùng anh,

chính là đem trong cảm nhận đối với ảo tưởng yêu đương chiết xạ trên

người anh mà thôi. “Nếu thật sự theo đuổi, sẽ hù chết cô ấy, vẫn là chờ

cô ấy chân chính muốn yêu đương rồi nói sau.” Trần Kì cảnh cáo như vậy.

[Thật lâu về sau anh mới phát giác, đây là Trần Kì ý xấu khuyếch đại

việc này.'> “Huống hồ cô ấy là người không thể phân tâm một chút, cẩn

thận hại cô ấy thi không vào đại học. Ánh mắt nhìn xa một chút a, chắc

anh không chỉ muốn chơi trò yêu đương một năm rưỡi chứ?”

Vấn đề thực tế như thế, anh cũng nhìn

thấy được. Thất thố lại thanh tỉnh, ngốc lại thông minh, kích động lại

bất trí bị lạc, dùng ánh mắt đơn giản nhất nhìn anh, dùng tâm tinh thuần nhất nhìn thấu thế giới này, cô gái kỳ lạ như vậy a.

Sau đó, đổi thành anh nhìn cô. Nhìn cô

gần hai năm, nhìn cô sống khoái hoạt, khoái hoạt lấy ánh mắt đuổi theo

anh. Tình hình này càng thêm kỳ lạ, cô lại cảm thấy đương nhiên, mà anh, thế nhưng cũng khiến cho nó như vậy.

Bởi vì anh không dám. Nhỏ như vậy. Tinh

thuần như một đứa trẻ, mềm mại như hoa chưa nở, anh ngay cả quấy nhiễu

cũng không dám, có thể nào tùy tay liền hái xuống?

Không có biện pháp, nếu cần thời gian, như vậy anh cũng có thể có tính nhẫn nại.

Chỉ là không dự đoán được, anh lại nhớ cô như vậy.

Nhất là một năm rời nhà học đại học kia, thấy người khác có đôi có cặp hoặc là tìm tìm kiếm kiếm, anh mỉm cười

bàng quan, chỉ khiến nhung nhớ như lửa đốt. Ánh mắt hơi u buồn càng thêm hấp dẫn nhóm con gái chú ý, trong đó có người đủ điều kiện làm cho anh

động tâm, anh lại mỗi ngày mang theo cái móc chìa khóa công tử chuột kỳ

quái, mỗi đêm nhớ cô.

Ngày đó, trong lúc vô ý nghe thấy bài

hát đang thịnh hành –“Đều là lỗi của em, là em yêu thương anh, làm cho

anh bất tri bất giác thỏa mãn hư vinh được yêu……” Không khỏi khẽ cười,

a, thì ra người giống anh như vậy cũng không thiếu đâu.

Mỗi lần gặp mặt cũng không như anh kỳ

vọng. Thật sự, uổng xưng là thông minh nhưng anh đối