Pair of Vintage Old School Fru
Bờ Sông Xanh Tươi

Bờ Sông Xanh Tươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

ằng cũng không biết mình muốn

trốn cái gì.

“Tuy rằng không cùng lớp, lui

tới cũng không nhiều. Nhưng tâm ý của em đối với anh đã biểu hiện thật

sự rõ ràng, anh hẳn là biết. Nhưng anh chưa từng đáp lại em. Anh luôn

luôn quan sát, có phải hay không? Hiện tại kết quả ra sao? Em có tư cách đứng chung một chỗ với anh không?”

Trình Định Doãn không nói chuyện.

Triệu Tuyết Phương nhìn hắn,

rành mạch nói tiếp: “Không ai so với em thích hợp hơn với anh, em nghĩ

em đã chứng minh điểm này rồi, không phải sao? Quan trọng nhất là, không ai yêu anh hơn em. Em rất có tự tin! Anh là ý nghĩa cuộc sống của em!

Vì anh, em có thể trả giá tất cả!”

Ánh mắt xinh đẹp nóng bỏng. Cả

người tỏa ra ánh hào quang bức người. Nhìn nam sinh đang nghi hoặc,

không hề giữ lại nói ra tình yêu say đắm của mình, đây là thứ mà tôi vẫn không có dũng khí làm được. Trong nháy mắt sự tỏa sáng của cô ta làm

cho tôi tự biết xấu hổ!

Tôi không có khả năng làm được

như cô ta, tôi không có khả năng vì một người mà trả giá hết thảy, cho

dù người đó là Trình Định Doãn. Tình cảm điên cuồng như vậy, tôi nghĩ

chỉ xuất hiện ở trong tiểu thuyết. Với tôi mà nói, trừ anh ra, trên thế

giới còn có người rất quan trọng, đó là bản thân tôi.

Cho dù không có anh, cũng không

phải không thể vui vẻ. Thiếu một người, sẽ thiếu một phần khoái hoạt

cùng hạnh phúc, làm cho trong lòng tôi vĩnh viễn để lại một nỗi đau,

nhưng — vẫn có thể sống tiếp. Tôi nghĩ, tôi thủy chung đều có vẻ yêu bản thân hơn.

Như vậy, tình cảm của cô ta mới

là tình yêu chân chính? Cuồng nhiệt mãnh liệt, mang theo ước số không

thể khống chế, giống như đốt cháy tất cả, đẹp mắt xinh đẹp như thế! Như

vậy, mới là tình yêu đi?

“Cho em cơ hội, em sẽ chứng

minh.” Thanh âm của cô chuyển thấp, lại càng kiên định, tiến lên nửa

bước đến gần chỗ anh, ngẩng đầu nóng bỏng chăm chú nhìn.

Tôi lui về phía sau, lui tới

chỗ con đường nhỏ xa xa vòng qua bọn họ, đi tới góc đường bên kia,

lặng lẽ đến gần xe của mình, mở khóa xe. Không ngờ nhẹ tay nhẹ chân,

chiếc chìa khóa xe lại văng ra tạo nên một tiếng ‘keng’.

“Hà Tinh.” Anh nghe tiếng quay đầu vọng lại.

“A…… Hi! Xin chào! Hẹn gặp

lại!” Có chút kích động vẫy vẫy tay với anh, không dám lưu lại, gần như hốt hoảng chạy đi lấy xe, nhảy lên xe đạp nhanh chân.

Bay nhanh ra khỏi trường học,

mới chậm lại. Aiz, bỗng nhiên phát hiện chính mính không thể hiểu

được bản thân. Lắc lắc đầu, lại dùng lực đạp bàn đạp. Trong lòng rối

loạn, không hiểu có con ma nào nhập vào, aiz, về nhà chậm rãi suy

nghĩ!

“Hà Tinh.”

Đột nhiên, sau lưng một tiếng gọi nhẹ nhàng, làm cho tôi thiếu chút nữa ngã xuống xe.

Trình Định Doãn đạp xe lướt qua nửa đầu xe của tôi, giảm tốc độ xe cùng tôi song song, cười với tôi. “Sao đi nhanh như vậy?”

“Ừm…… à……” Tôi vô ý thức đáp

lời, nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Triệu Tuyết Phương, mới

định thần đôi chút, “Em muốn về nhà a, anh không phải ở cùng người ta

nói chuyện sao? Tại sao lại về ?” Kỳ quái, giọng điệu của tôi sao là lạ thế?

“Nói xong rồi.” Anh thoải mái quá đáng!

Tôi tự dưng tức giận vô cớ,

nhịn không được trừng mắt với anh,“Nhanh như vậy đã nói xong rồi? Hẳn

là nên nói thêm lát nữa đi? Cô ấy hình như…… Rất thích anh.” Aiz, thích sâu sắc mà mãnh liệt như vậy, mới gọi là tình yêu a.

“Ừ.” Anh tùy tiện trả lời, nhìn trước nhìn sau xe trên đường, ý bảo tôi có thể qua đường lớn.

“Kia…… Anh không thích cô ấy

sao?” Tôi lại dò hỏi chuyện riêng của người khác, nhưng nhịn không

được, “Ít nhất cũng rất cảm động mà.”

Anh thật lâu không nói gì, tôi

nghĩ anh sẽ không trả lời, nhưng ngay tại chỗ chia tay, anh đột nhiên

dừng xe lại, làm hại tôi vừa định chuyển hướng rẽ phải chật vật ngừng xe lại.

“Đúng vậy, anh có chút cảm

động.” Anh mở miệng ,“Có người coi trọng mình như vậy thực đáng kiêu

ngạo. Nhưng, anh không cần tình cảm của cô ấy.”

Không nói gì, tôi lẳng lặng nhìn anh.

Anh mỉm cười, “Đừng cứ nhìn như

thế, về nhà sớm một chút. Trên đường cẩn thận một chút.” Nói xong một

lần nữa khởi động xe đạp, đi về hướng nhà anh.

Tôi sững sờ nhìn theo bóng dáng của anh, thật lâu.

“Thứ hai, tháng 6 ngày 15. Bà nấu canh mướp đắng với thịt

lợn, Thanh Thanh rất thích, nhưng tôi ăn hình như có mùi lạ,quả thực ăn không ra là hương vị gì……. Triệu Tuyết Phương là cô gái rất vĩ đại, lời cô ấy nói cũng rất hay, phản ứng của anh…… Aiz, không biết anh

phản ứng thế nào, lời anh nói với tôi cũng kỳ quái,”

Dừng bút, tôi lại ngẩn người. Anh tựa hồ đối với lời nói

của Triệu Tuyết Phương không có đặc biệt cao hứng, tuy rằng không rõ ý nghĩ của anh, nhưng cũng có thể đoán ra anh không định tiếp nhận

Triệu Tuyết Phương…… Chắc là vậy? Anh không có đồng ý với cô ta — tôi

vì thế vui sướng cười trộm khi người gặp họa.

“…… Yêu, có phải sâu đậm hơn mới đúng hay không? Toàn bộ

sinh mệnh chỉ kính dâng cho một người, hoàn toàn mặc kệ cái khác, thậm

chí ngay cả người thân đều đặt xuống dưới, như vậy là tình cảm sâu sắc sao? Tình yêu đến tột cùng là cái gì? Tình yêu của mỗ